10/07/2013 - 14:11

Xem “Lọ lem Sài Gòn”

Thêm một “thảm họa” của phim hợp tác

Mai (Minh Minh) và Jun No (Min Woo).
Nguồn ảnh: thethaovanhoa.vn

“Lọ lem Sài Gòn” là sản phẩm điện ảnh hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc nên rất được khán giả mong đợi. Tuy nhiên phim làm khán giả thất vọng vì kịch bản hời hợt, cũ kỹ, tình tiết ngớ ngẩn và sống sượng, diễn xuất vô hồn…
Phim do Kim Guk-jin đạo diễn, hãng phim Meganex Media Company và Hoang Than Tai Media Company hợp tác sản xuất, khởi chiếu tại rạp Ninh Kiều lúc 19 giờ 30, từ ngày 5-7.

Nam chính trong phim là Jun No (do nam diễn viên Hàn Quốc Min Woo thủ vai), trưởng một nhóm nhạc thần tượng của Hàn Quốc, được mời đến Việt Nam làm giám khảo cuộc thi âm nhạc “Tìm kiếm tài năng châu Á”. Nữ chính là Mai (do diễn viên Việt Nam Minh Minh đóng), tạp vụ khách sạn, có tài năng âm nhạc “thiên bẩm”, là thí sinh của cuộc thi âm nhạc nói trên. Vì hiểu lầm, hai nhân vật này “ghét cay ghét đắng” nhau. Và mọi chuyện được hóa giải khi Mai giúp Jun No thoát khỏi sự săn đuổi của một nhóm xã hội đen, Jun No tình nguyện dạy cho Mai múa, rồi tình yêu đến theo kiểu “lọ lem hoàng tử”…

Kịch bản của “Lọ lem Sài Gòn” “xưa như trái đất” và bình thường đến mức không có gì để bàn. Đã vậy, nhiều tình huống trong phim được xử lý hời hợt, khiên cưỡng và rời rạc. Đơn cử như nhân vật Mai dọn dẹp phòng tại khách sạn lại tự tiện mở máy nghe nhạc của khách rồi vừa hát vừa nhảy múa tưng bừng. Cuộc thi âm nhạc “Tìm kiếm tài năng châu Á” mang “tầm quốc tế” vậy mà Ban giám khảo ăn mặc tềnh toàng như đi chợ, ê kíp thực hiện chương trình luộm thuộm, nhốn nháo. Sự xuất hiện của diễn viên khách mời Hàn Quốc “Psy nhí” nhảy nhót tưng bừng ngoài công viên cũng “lãng xẹt” bởi không “ăn nhập” với nội dung chính của phim. Cảnh Jun No túm áo, dùng tiếng Hàn chửi mắng  thân sinh của một thí sinh đã dùng tiền mua chuộc ban giám khảo, dù người bị mắng không hiểu gì, là đỉnh điểm của chuỗi hành động ngớ ngẩn trong phim.

Kịch bản nhàm chán, diễn xuất của diễn viên cũng góp phần làm cho “Lọ lem Sài Gòn” trở thành “thảm họa”. Ngoại hình đến khí chất của nhân vật Jun No không toát lên được phong cách của một ngôi sao âm nhạc đẳng cấp quốc tế bởi diễn xuất lạc lõng, cường điệu. Khán giả có cảm giác Jun No “làm quá”: lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng, mặt chau mày nhíu, hay hờn dỗi, hét lên bất cứ khi nào có chuyện không vừa lòng. Nhân vật nữ chính Mai không cho khán giả cảm nhận cô là người hồn nhiên, trong sáng, vui vẻ tự tin mà là một cô nàng… dở hơi bởi từ đầu đến cuối phim cô bặm môi, le lưỡi, cười duyên khoe răng khểnh một cách gượng gạo, tưng tửng.

Phim có một tình tiết “bê nguyên xi” từ phim Hàn Quốc là các nhân vật  khi gặp chuyện vui hay buồn thì đều kéo nhau ra quán nhậu. Trong phim, có đến 3, 4 cảnh nhân vật Mai nhậu “giải sầu” đến nỗi say bí tỉ, nằm gục tại bàn rồi được bạn trai cõng về nhà…

Sau phim điện ảnh Việt Nam hợp tác với Indonesia “Ranh giới trắng đen” bị khán giả quay lưng, “Lọ lem Sài Gòn” lại tiếp tục theo vết xe đổ. Liệu khán giả còn lòng tin với phim Việt hợp tác với nước ngoài nữa hay không?

          Bích Vân

 

Chia sẻ bài viết