30/04/2008 - 22:32

Tặng đất cho người nghèo

- Bà Hà Thị Huệ (đứng thứ 2 từ trái qua) trong Hội nghị báo cáo điển hình tiêu biểu xuất sắc toàn quốc lần thứ nhất - năm 2007 tại Hà Nội. Ảnh: H.T.H

Người xưa có câu “tấc đất tấc vàng”. Câu nói đó càng có giá trị khi thời buổi hiện nay, giá đất ở các đô thị tăng chóng mặt, không ít người bán đất, mua nhà, tậu xe... Nhưng bà Hà Thị Huệ, 72 tuổi, ở phường Hiệp Thành, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang lại có cách sử dụng mảnh đất của mình đầy ý nghĩa. Đó là tặng đất và cùng chính quyền địa phương xây dựng nhà tình thương cho người nghèo.

* Phân lô tặng đất cho người nghèo

Trước đây, ông Nguyễn Văn Tam (hiện ở khu vực V, phường Hiệp Thành, thị xã Ngã Bảy) thuộc diện neo đơn không nơi nương tựa. Khi đứa con đầu lòng của ông chào đời không được bao lâu, người vợ bỏ đi biệt xứ, ông một mình “gà trống” nuôi con. Sau một thời gian dài tha phương cầu thực, ông Tam về quê ở thị trấn Phụng Hiệp, huyện Phụng Hiệp (cũ) làm mướn kiếm tiền nuôi con. Không có nhà, cha con của ông Tam ở đậu hết nhà này tới nhà khác. Năm 2001, ông Tam được chính quyền phương dự định xây dựng cho căn nhà tình thương nhưng do ông Tam không có đất nên việc xây nhà bị hoãn lại.

Trong một lần đi họp mặt truyền thống ở UBND thị trấn Phụng Hiệp (cũ), một cán bộ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn đề cập đến trường hợp của ông Tam. Bà Hà Thị Huệ đứng dậy phát biểu làm mọi người chưng hửng: “Tôi sẽ hiến đất để chính quyền địa phương cất nhà cho ông Tam”. Nhiều người có mặt hỏi: “Bà nói cho đất nhưng ông Nguyễn Văn Rạng chồng bà không đồng ý thì sao?”. Bà Huệ trả lời tỉnh bơ: “Thì tôi tự bỏ tiền ra mua đất”. Bà Huệ nói vậy nhưng không ít người vẫn hoài nghi, có người còn nói: “Một cái nền nhà ở thị trấn trị giá vài chục triệu đồng, bà Huệ nói thế cho oai chứ dễ gì cho”.

Nói là làm, bà Huệ yêu cầu chính quyền địa phương ngay ngày hôm sau đến nhà để bà chỉ phần đất tặng cho ông Tam. Hôm chính quyền địa phương đến, bà Huệ cầm 4 cây củi khô cắm 4 chỗ trên mảnh đất trong phần diện tích gần 2 ha tạo thành 4 gốc để phân lô. Tay chỉ về miếng đất có diện tích trên 60m2, mặt tiền tiếp giáp với con lộ nông thôn tráng nhựa thẳng tắp, bà Huệ nói: “Tôi cho ông Tam phần đất này. Việc còn lại là chính quyền địa phương sớm cất căn nhà tình thương cho ông Tam”.

Căn nhà của ông Tam dựng xong nhưng vẫn còn dở dang phần vách. Cán bộ địa phương tiếp tục vận động người dân đóng góp kinh phí để có tiền hoàn thiện căn nhà của ông Tam, nhưng vận động trong một thời gian dài vẫn không đủ tiền. Khi bà Huệ đi thăm con gái trở về, biết chuyện, bà mời cán bộ ấp đến nhà của bà đốn tre, lá mang đến dựng vách căn nhà của ông Tam. Thế là căn nhà của ông Tam được hoàn thiện. Niềm mơ ước bao năm có được chốn nương thân của cha con ông Tam đã trở thành hiện thực.

Anh Nguyễn Văn Thõi, con ông Nguyễn Văn Tam, kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện về bà Huệ mà anh không cầm được nước mắt. Cách đây không lâu, anh bị bệnh viêm ruột thừa cấp tính phải vào bệnh viện điều trị nhưng trong nhà không tiền, bà Huệ xuất tiền túi chi trả tiền thuốc cho anh Thõi. Không chỉ có thế, bà đã chăm sóc, nuôi dưỡng cho đến khi anh hoàn toàn khỏe mạnh. Anh Nguyễn Văn Thõi cảm động cho biết: “Gia đình tôi chịu ơn của bà Mười (cách gọi thân mật của người dân địa phương đối với bà Huệ) nhiều lắm. Bà ấy không chỉ tặng đất, cất nhà cho gia đình tôi mà còn giúp đỡ những lúc gặp khó khăn, hoạn nạn. Bà Mười đối xử với gia đình tôi như người mẹ, người bà đối xử với con, cháu vậy”.

Cách nhà của bà Huệ không xa có một căn nhà cột cây tạp, mái tôn, vách lá. Căn nhà này tọa lạc ở vị trí khá đẹp, tiện lợi cho việc mua bán nên chủ nhà tận dụng khoảng sân phía trước để bán quán nước, thuốc lá. “Đất của chị ở chỗ này chắc lúc trước chị mua đắt lắm?”- tôi hỏi. Người chủ quán độ chừng ngoài 40 tuổi, nước da đen sậm nở nụ cười tươi, trả lời: “Tôi làm thuê quần quật suốt ngày còn không đủ tiền nuôi con, nói gì mua đất. Cái nền nhà này là của bà Huệ tặng tôi đó. Nhờ bà Huệ mà mẹ con tôi hết sống cảnh màn trời chiếu đất”. Chị chủ quán tên là Lâm Thị Yến, cách đây hơn 10 năm, chồng chị Yến bỏ nhà ra đi, để lại 5 người con nheo nhóc. Một mình chị Yến phải gồng gánh cho cái ăn, cái mặc cho cả gia đình. Không nhà ở, cũng không có đất sản xuất, chị dẫn đàn con lang thang hết nơi này đến nơi khác để làm thuê. Chị Yến ở đậu nhà người quen tại thị trấn Phụng Hiệp làm cỏ vườn mướn cho bà Huệ. Thương hoàn cảnh nghèo khổ, không nơi ở của chị Yến, bà Huệ cắt phần đất trên 100m2 của gia đình tặng chị Yến cất nhà ở cho tới nay.

* “Thấy người nghèo có chỗ ở là tôi vui rồi”

Bà Hà Thị Huệ quê gốc ở Hà Tĩnh. Năm 9 tuổi, bà theo người dì vào Nam để mưu sinh. “Vào Sài Gòn lúc đầu cực khổ dữ lắm. Không có người thân thích, không có chỗ ở, hằng ngày người dì đi bán chè dạo, còn tôi đi bán báo, lượm bọc, tối về 2 dì cháu phải ngủ ở vỉa hè, gầm cầu, công viên” - bà Mười kể lại. Đến năm 15 tuổi, bà Huệ được cách mạng giác ngộ, làm giao liên ở Sài Gòn. Sau đó, bà Huệ được điều chuyển về tỉnh Hậu Giang công tác cho đến nghỉ hưu. Từng trải qua những ngày tháng gian khổ, không có chỗ ở, chính vì vậy mà bà thấu hiểu cảnh không nhà của người nghèo. Bà Huệ nói: “Có “an cư” thì mới “lạc nghiệp”, chim còn có tổ để ở nói chi con người. Có người hỏi mua phần đất của tôi giá bạc tỉ nhưng tôi đâu có chịu bán. Đất bán được bao nhiêu tiền xài phí cũng hết. Tôi cũng chẳng giàu có gì hơn ai, chỉ có vài công đất thổ cư, thôi thì cùng chia sẻ với người nghèo, cho họ cái nền nhà để họ cất nhà ở. Còn lại chút đỉnh đất tôi để lại cho 3 đứa con làm của hồi môn”.

Trong những năm gần đây, nhất là sau khi huyện Phụng Hiệp (cũ) trở thành thị xã Ngã Bảy, đất đai ở thị xã lên giá chóng mặt. Nhân cơ hội này, không ít người bán đất để lấy tiền cất nhà tường, mua xe máy, đi du lịch. Ông Trần Văn Út Em, Phó Trưởng khu vực 5, phường Hiệp Thành cho biết: “Đất ở đây có giá lắm, 1 m2 cả triệu bạc. Bà Huệ hiến tặng cho người nghèo gần cả ngàn mét vuông đất, tính ra tiền tỉ đồng chứ đâu có ít. Nhiều người ở cái tuổi “thất thập cổ lai hy” đều dành thời gian vui chơi, thụ hưởng cuộc sống nhàn nhã trong những ngày cuối đời. Nhưng đối với vợ chồng bà Huệ thì khác, có đất vợ chồng bà phân lô, tặng cho người nghèo. Không những thế, vợ chồng bà còn góp tiền, cây, lá, cùng với địa phương cất nhà tình thương cho hộ nghèo, tặng gạo cho họ ăn. Những việc làm của vợ chồng bà Huệ hết sức có ý nghĩa”.

Không chỉ hiến đất, lo cái ăn cho người nghèo, bà Huệ còn quan tâm đến cuộc sống của họ. Bà thường xuyên uốn nắn, thẳng thắn phê bình những người rượu chè say sưa, tệ nạn xã hội, lười biếng trong cộng đồng dân cư. Anh Nguyễn Văn Thõi cho biết thêm: “Hễ thấy ai ở đây bài bạc, số đề, rượu chè bê tha là bà Huệ phê bình liền. Chính vì vậy tôi đâu dám “bậy bạ” mà cố gắng làm ăn để không phụ lòng yêu thương, đùm bọc của gia đình bà”.

Khi tặng đất cho người nghèo, sợ họ không chịu làm ăn dẫn đến bán đất, không còn chỗ ở, bà Huệ hay nói: “Tao cho đất mà tụi bây, không chịu chí thú làm ăn là tao lấy đất lại đó”. Bà Huệ bộc bạch: “Nói vậy để họ lo làm ăn, nuôi vợ con, chứ tôi đã hứa thì không bao giờ đổi ý”.

Bà Huệ có 3 người, các con của bà đều đã lớn khôn và có việc làm ổn định. Chồng và các con của bà luôn ủng hộ những việc làm của bà. Từ năm 2001 đến nay, bà đã hiến đất thổ cư cho 4 hộ nghèo với diện tích trên 500m2. Thêm vào đó, bà còn cho 6 hộ dân địa phương mượn đất cất nhà ở. Hiện bà đang tiến hành “hợp thức hóa” tặng cho luôn phần đất mà 6 hộ dân mượn. Hàng tháng, bà còn góp tặng 20 ký gạo cho Hội Chữ thập đỏ phường Hiệp Thành để cứu giúp người nghèo.

Với những việc làm đầy ý nghĩa trên, bà Hà Thị Huệ được tặng nhiều giấy khen, bằng khen các cấp. Năm 2007, bà được tỉnh Hậu Giang cử đi Hà Nội tham dự báo cáo điển hình tiêu biểu, xuất sắc toàn quốc. Bà Huệ nói: “Giúp đỡ người nghèo đâu phải tôi mong muốn được giấy khen. Thấy họ có nhà ở, cuộc sống ấm no là tôi vui rồi”.

VÂN LÂM

Chia sẻ bài viết