Ghi chép * HOÀNG THANH
80 năm trước, tại Cờ Đỏ, Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Cần Thơ (trước đây) đã ra đời với 3 đồng chí. Từ đây, những hạt giống cách mạng đã lan tỏa khắp nơi, gầy dựng, phát triển cơ sở đảng rộng khắp địa bàn Cần Thơ để lãnh đạo nhân dân vượt qua muôn vàn khó khăn, đấu tranh đến ngày toàn thắng. Phát huy truyền thống ấy, những con người Cờ Đỏ hôm nay, với ý chí và quyết tâm không cam chịu đói nghèo, vẫn luôn trăn trở, nỗ lực tìm cách vươn lên, xây dựng địa phương ngày càng phát triển...
 |
Đường về xã văn hóa Trung Hưng- huyện Cờ Đỏ.
Ảnh: H. THU |
Tám mươi năm đã trôi qua, nhưng câu chuyện và bối cảnh ra đời của chi bộ An Nam Cộng sản Đảng, chi bộ Đảng đầu tiên ở Cần Thơ, vẫn thường được nhắc đến và mãi là niềm tự hào của bao thế hệ người dân Cờ Đỏ. Tôi từng nghe chú Lê Tấn Phương, nguyên Bí thư Chi bộ thị trấn Cờ Đỏ, kể rằng: Địa danh Cờ Đỏ chỉ mới có từ thời Pháp thuộc, khi các điền chủ Tây, ta đến vùng đất này lấy đất của dân và cắm cờ đỏ, cờ vàng, cờ xanh để phân biệt ranh giới. Do các chủ điền không đủ vốn khai thác, phải vay nợ ngân hàng Đông Dương và gạt đất trừ nợ. Dần dần, tất cả đất đai đều dồn hết vào đồn điền “cờ đỏ” của ngân hàng. Dưới sự cai quản của tên chủ Tây Paul Emery và các “cặp rằn”, đời sống của người nông dân - tá điền ở đồn điền Cờ Đỏ vô cùng cực khổ. Trên vùng đất này, chúng xây dựng những lẫm lúa khổng lồ để chứa lúa địa tô, thẳng tay áp bức, bóc lột dân ta. Bên ngoài đồn điền, những tên như huyện Tám Phan Quang La, Cai Tổng Mậu, Cả Lang, Cả Tùng cũng bóc lột dân ta không kém gì chủ Tây. Không cam chịu bị áp bức, nông dân Cờ Đỏ đã nhiều lần đứng lên đấu tranh nhưng do thiếu sự lãnh đạo, tổ chức nên đều thất bại... Chính vì thế, sau khi Đặc ủy An Nam Cộng sản Đảng Hậu Giang được thành lập vào tháng 9-1929, Đặc ủy đã chỉ đạo các đồng chí Đặc ủy viên đến Cờ Đỏ xây dựng tổ chức. Vào một đêm khuya đầu tháng 11-1929, tại một lẫm lúa ở đồn điền Cờ Đỏ (thuộc làng Thới Đông, tổng Thới Bảo), chi bộ An Nam Cộng sản Đảng đầu tiên của Cần Thơ đã ra đời, do đồng chí Hà Huy Giáp làm Bí thư. Từ chi bộ đầu tiên ấy, các chi bộ An Nam Cộng sản Đảng nhanh chóng phát triển. Sau sự kiện lịch sử hợp nhất 3 tổ chức Đảng trong nước thành Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 3-2-1930, các chi bộ được đổi tên, tiếp tục là lực lượng nòng cốt để từ đó xây dựng tổ chức Đảng ở Cần Thơ ngày càng lớn mạnh...
Theo nhiều cán bộ cố cựu ở Cờ Đỏ, vùng đất này vốn hứng chịu cảnh “bom cày đạn xới” trong chiến tranh, lại nằm ở vị trí heo hút, sản xuất độc canh cây lúa, mỗi năm chỉ làm 1 vụ, lại thường xuyên bị lũ tàn phá... nên suốt một thời gian dài sau giải phóng, Cờ Đỏ là địa phương nghèo nhất trên địa bàn TP Cần Thơ. Lúc đó, bình quân lương thực chỉ khoảng 200kg/ người/ năm, nhiều người dân bị đói ăn, thiếu chỗ ở. Hệ thống giao thông chưa được đầu tư, phần lớn địa bàn không có điện thắp sáng, tỷ lệ dân số mù chữ khá cao, công tác chăm sóc sức khỏe, khám điều trị bệnh cho người dân đều còn hạn chế...
Những câu chuyện về một thời nghèo khó không xa càng làm tôi cảm nhận rõ nét hơn những đổi thay của Cờ Đỏ hôm nay. Bây giờ, cách thị trấn Cờ Đỏ, trung tâm của huyện Cờ Đỏ, vài cây số, tôi đã thấy những căn nhà tường lừng lững khoe mình trong nắng sớm. Vào trung tâm thị trấn, nhà cửa càng san sát, những hàng quán nối tiếp nhau nhộn nhịp người ra vào. Giáp Tết, chợ Cờ Đỏ chen vai người mua sắm. Không chỉ phục vụ người dân Cờ Đỏ, mà một số người dân vùng lân cận như huyện Thới Lai, quận Thốt Nốt, huyện Giồng Riềng (tỉnh Kiên Giang) cũng chọn khu chợ sầm uất này để sắm sửa chuẩn bị đón xuân. Đặt hai chiếc giỏ xách đựng đầy bánh kẹo, các vật dụng gia đình... lên xe, chị Kim Thanh ở huyện Giồng Riềng hối cô con gái chạy xe lẹ qua mấy tiệm bán quần áo thời trang gần đó để sắm quần áo Tết. Chị quả quyết: “Ở chợ Cần Thơ có kiểu mới nào thì ở đây cũng có!”. Anh Nguyễn Minh Toại, Chủ tịch UBND huyện Cờ Đỏ, giải thích thêm: Không chỉ trong dịp Tết, mấy năm nay, thương mại - dịch vụ của thị trấn Cờ Đỏ phát triển rất nhanh. Riêng năm 2009, từ khi trung tâm huyện Cờ Đỏ dời về thị trấn, số cơ sở thương mại - dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp tăng thêm gần 30%, tổng giá trị đạt trên 600 tỉ đồng, vượt xa kế hoạch năm; chiếm hơn 54% tỉ trọng trong cơ cấu kinh tế... Ở những địa phương không mạnh về thương mại - dịch vụ như thị trấn Cờ Đỏ, như Đông Thắng, Trung An, Thới Đông, Thới Xuân... huyện đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, vận động nông dân chuyển dịch cơ cấu sản xuất từ trồng lúa chuyên canh sang mô hình 2 lúa - một màu, 2 lúa - một tôm (hoặc cá)... cho hiệu quả cao. Anh Toại cho biết: “Nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo sát cơ sở, phát huy được tiềm năng thế mạnh của từng địa phương mà trong năm qua, kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Cờ Đỏ tiếp tục phát triển toàn diện. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 6,87%, trong đó, các chỉ tiêu về sản xuất nông nghiệp, thương mại dịch vụ và công nghiệp đều vượt so với kế hoạch đề ra. Kinh tế phát triển, đời sống tinh thần của người dân cũng được nâng lên. Thu nhập bình quân đầu người cuối năm 2009 là 12.450.000 đồng. Hiện nay toàn huyện có trên 81% hộ dân được công nhận gia đình văn hóa; số hộ sử dụng điện trên 97%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 11,97%. Từ vài chục đảng viên trước đây, Đảng bộ Cờ Đỏ không ngừng lớn mạnh, hiện có trên 1.360 đảng viên...”.
Nhiều người cho rằng, sự đổi thay ở Cờ Đỏ bắt nguồn từ sự đột phát về giao thông. Những tuyến đường quan trọng như tuyến tỉnh lộ 922 Ô Môn - Cờ Đỏ, tuyến Cờ Đỏ - Nóc Bằng đi qua xã Thới Đông, nối với một số xã của tỉnh Kiên Giang; tuyến 4 Tổng - Một Ngàn, đi qua Cờ Đỏ nối liền Quốc lộ 80 kéo dài qua tỉnh Hậu Giang đến Cà Mau và tuyến Cờ Đỏ - Thốt Nốt... được xây dựng đã giúp Cờ Đỏ xóa bỏ thế “ốc đảo” về đường bộ. Song song đó, những tuyến kinh lớn được nạo vét cũng giúp địa phương gỡ bỏ cái khó về giao thông thủy, tạo thuận lợi cho ghe tàu tải trọng lớn vào tận nơi để thu mua hàng nông sản của bà con. Bên cạnh sự đầu tư của nhà nước, nhiều năm qua, nhân dân Cờ Đỏ đã đóng góp hàng trăm tỉ đồng để xây dựng những tuyến đường ấp liền ấp, xã liền xã. Những tuyến đường bê tông vươn ra tận ngoài đồng ruộng để dân dễ chở lúa, chở phân bón... Để khơi dậy sức dân đóng góp xây dựng quê hương, quan điểm của Huyện ủy Cờ Đỏ là luôn phát huy tinh thần “đảng viên đi trước”. Bên cạnh đó, những chủ trương của các cấp ủy, chính quyền, mà cụ thể là xã, ấp nào sẽ làm mấy con đường, kênh mương; tuyến nào làm trước, tuyến nào làm sau, qua vườn ruộng của ai, thời gian và đơn vị thi công, mức đóng góp của mỗi hộ bao nhiêu... dân đều biết tường tận, được bàn bạc, công khai...
Không chỉ phát huy dân chủ trong chuyện làm đường sá, kênh mương, ở Cờ Đỏ, để vận động nhân dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế, áp dụng các mô hình sản xuất mới, các cán bộ, đảng viên cũng là những người đi đầu. Về Cờ Đỏ, tôi nghe bà con nhắc nhiều đến anh Danh Lộc, người dân tộc Khmer, hiện là Trưởng Công an thị trấn Cờ Đỏ. Tích cực tham gia công tác địa phương, năm 21 tuổi, anh Danh Lộc được kết nạp vào Đảng. Trước đây, cuộc sống gia đình anh rất khó khăn, với quyết tâm đi đầu trong cuộc đấu tranh chống đói nghèo, anh Danh Lộc đã mạnh dạn chuyển hướng sang nghề chăn nuôi heo. Thấy mô hình hiệu quả, anh mở rộng quy mô thành trang trại, cộng thêm làm dịch vụ thu mua và chế biến nông sản, hiện giờ trung bình mỗi năm gia đình anh thu lãi trên 250 triệu đồng. Ở xã Thới Đông, bà con nhắc đến anh Anh Võ Văn Tư, Phó Bí thư Đảng ủy xã, với sự trân trọng. Không chỉ đi đầu trong việc ứng dụng kỹ thuật canh tác mới để trồng lúa chất lượng cao, anh còn tận tình hướng dẫn, giúp đỡ nhiều bà con trong xã về kỹ thuật, giống... Sự gương mẫu của người cán bộ, đảng viên đã tác động mạnh mẽ, giúp nhiều bà con nông dân mạnh dạn thay đổi cách nghĩ, cách làm. Ông Huỳnh Văn Vàng, ở ấp Thới Phong, xã Thới Đông, kể: Trước đây, cuộc sống gia đình ông rất khó khăn, được sự hướng dẫn, giúp đỡ về kỹ thuật của Hội Nông dân xã, ông kết hợp vừa trồng trọt, vừa nuôi cá chép, cá mè, rô phi... Hai năm nay, ông Năm Vàng chủ động đi học tập kinh nghiệm và mạnh dạn thực hiện mô hình ương cá tra giống. Hôm chúng tôi đến, ông đang chuẩn bị bán đợt cá thứ 6, dự kiến lãi hơn 100 triệu đồng. Ông Năm Vàng kể, mấy đợt đầu, do ông chưa nắm vững kỹ thuật nên tỷ lệ hao hụt nhiều. Sau mỗi lần thất bại, ông Năm rút kinh nghiệm và quyết tâm làm lại... Ông Năm Vàng bộc bạch: “Tui làm được như vầy, cũng nhờ các cán bộ ở xã giúp tìm các tài liệu, động viên giúp đỡ lúc khó khăn”... Để mở rộng việc làm ăn, ông Năm Vàng đã có kế hoạch “tiếp thị” cho mình, trước mắt là gửi danh thiếp đến một số người quen ở các nơi. Ông cũng dự định mở một chi nhánh ngoài thị trấn để thuận tiện giao dịch, giới thiệu sản phẩm đến đông đảo khách hàng...
Rời Cờ Đỏ, tôi nhớ mãi gương mặt rạng ngời niềm vui của Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Minh Toại khi nói về những triển vọng trong một tương lai không xa. Khi ấy, khu đô thị - tái định cư Cờ Đỏ rộng hơn 40ha sẽ hoàn thành; Trung tâm thương mại 8,3ha cũng sẽ được xây dựng xong, tạo điều kiện cho bà con tiểu thương mở rộng việc kinh doanh. Tới đây, khu di tích văn hóa lịch sử nơi thành lập chi bộ đầu tiên cũng sẽ được xây dựng để bà con đến tham quan, sinh hoạt... Cờ Đỏ sẽ trở thành một trung tâm về giao thương và cả văn hóa và du lịch, thu hút đông đảo bà con trong vùng... Bên cạnh những gam màu sáng, tôi thấy cả những điều lo lắng nơi anh Chủ tịch huyện, bởi để thực hiện được điều đó, Cờ Đỏ vẫn còn biết bao điều phải lo toan. Đó là việc quy hoạch xây dựng trên địa bàn vẫn còn ngổn ngang; vấn đề chuyển đổi cơ cấu kinh tế - xã hội, ngành nghề sản xuất; tình hình an ninh trật tự còn phức tạp; vẫn còn nhiều hộ nghèo cần tiếp tục chăm lo... Tuy nhiên, tôi tin rằng, niềm tự hào là người con của vùng đất giàu truyền thống, chiếc nôi cách mạng, sẽ là động lực để các cán bộ, đảng viên và nhân dân Cờ Đỏ nỗ lực vươn lên và có thêm tầm nhìn khoáng đạt để cuốn hút tài lực của cả nước, của nước ngoài đến xây đắp cho mảnh đất giàu truyền thống này ngày càng thêm giàu đẹp.