Gác lại sau lưng niềm vui, hạnh phúc khi đoạt chiếc HCV tại Hội thao dành cho người khuyệt tật toàn quốc vừa qua, Huỳnh Quốc Trung trở lại với cuộc sống đời thường, mưu sinh bằng việc bán vé số
* Cuộc mưu sinh
Bước từng bước khập khiễng vì cái chân phải đã không còn bình thường sau một cơn sốt bại liệt lúc nhỏ, Quốc Trung len lỏi qua các ngã đường từ lúc tờ mờ sáng để cố bán cho hết xấp vé số mỏng dính trên tay. Cơn sốt bại liệt ác nghiệt ấy chẳng những làm Trung dị tật hình dáng mà ngay cả giọng nói cũng trở nên ngọng líu, khiến cho công việc mời chào khách mua vé số khó khăn thêm gấp bội. Không ít lần Trung phải lặp đi lặp lại câu: "Mời chú mua vé số" với chỉ một người, dù đã cố gắng nói thật chậm, từng tiếng từng tiếng một
Theo mẹ Trung kể lại, Trung bị sốt bại liệt hồi khoảng 10 tháng tuổi, chân tay teo tóp. Bất hạnh chồng chất vào năm Trung lên 6 tuổi, lưỡi của em bị líu lại, phát âm không rõ ràng. Gia đình khó khăn, lại mặc cảm với tật nguyền, tay không cầm bút được, nói năng ngọng nghịu, từ đó Trung sống khép mình, không chịu đến lớp. Đến nay, Trung đã 25 tuổi nhưng không biết đọc, biết viết.
 |
|
VĐV Quốc Trung (ảnh, trái) mưu sinh bằng nghề bán vé số. |
Mỗi ngày, Trung chỉ lãnh khoảng bảy, tám chục tờ vé số, nhưng có hôm bán không hết phải trả lại cho đại lý. Thế nên, Trung phải làm thêm nghề tay trái là lượm banh vào buổi chiều ở các sân quần vợt. Dáng người gầy gò, chân đi khập khiễng nhưng tính ra Trung phải đi vài chục cây số mỗi ngày và thường thì đến khoảng 20 giờ tối Trung mới về nhà
Nhưng trong con người tật nguyền ấy là một nghị lực bền bỉ, luôn cố gắng vượt lên số phận.
* Niềm tin từ thể thao
Một dịp tình cờ, Trung được bạn bè giới thiệu đến học nghề cơ điện ở Cơ sở dạy nghề dành cho người khuyết tật Nhịp Cầu. Trong thời gian học nghề, nhiều lần Trung chứng kiến bạn bè hăng hái tham gia phong trào thể thao dành cho người khuyết tật, nên cũng tò mò. Rồi bạn bè động viên tham gia thể thao để rèn luyện sức khỏe, Trung đã chọn môn cầu lông. Năm 2012, khi Hội thao dành cho người khuyết tật toàn quốc tổ chức ở TPHCM, Trung được cử đi thi đấu. Tuy nhiên lúc đó, em lại chọn thi môn điền kinh. Thật bất ngờ là Trung đã giành được 1 chiếc HCB nhảy xa và 1 chiếc HCĐ chạy 400 mét nam. Những thành tích ban đầu giúp Trung có thêm động lực phấn đấu và có thêm niềm tin trong cuộc sống. Em hòa nhập hơn với bạn bè, không còn sống khép mình như trước.
Đến Hội thao người khuyết tật năm nay diễn ra tại Hà Nội, Trung lại góp công cho đoàn thể thao khuyết tật Cần Thơ với 1 HCV nhảy xa, 1 HCB nhảy tam cấp và 1 HCĐ chạy cự ly 200 mét nam. Trung nói vui: "Có lẽ do hàng ngày em lội bộ hơn chục cây số đi bán vé số, cộng với việc chạy tới chạy lui gần 4, 5 tiếng đồng hồ trên sân banh nên mới có sức khỏe đi thi đấu và đạt thành tích tốt như bây giờ
"
* * *
Những chiếc huy chương thể thao đã mang lại niềm tin, hy vọng vào cuộc sống, nhưng hơn 25 năm qua không có được một tấm giấy tùy thân là nỗi đau khó tả với vận động viên khuyết tật Quốc Trung. Ba mẹ Trung quê ở Cà Mau, chuyển lên Cần Thơ sinh sống tại phường Cái Khế đã hơn 25 năm nay. Hiện tại cuộc sống gia đình Trung khá bấp bênh, mẹ bán cá ở chợ, còn ba là tài xế nhưng đã nghỉ vì sức khỏe yếu. Căn nhà Trung đang ở đã xuống cấp, cứ trời mưa là trong ngoài đều ướt như nhau. Tuy nhiên, đối với Trung điều đó không đáng buồn bằng việc gần 10 năm qua, vì không có giấy chứng minh nhân dân, Trung gặp nhiều khó khăn, không thể đi mua bảo hiểm y tế, không được nhận trợ cấp dành cho người khuyết tật, không thể xin đi làm việc
Thiệt thòi nhất là trong kỳ Hội thao người khuyết tật toàn quốc vừa qua, trong khi các VĐV khác có đầy đủ giấy tờ đi máy bay ra Hà Nội, Trung phải đi xe khách suốt 3 ngày đêm mới đến nơi. Mẹ Trung cho biết, sở dĩ Trung không có chứng minh thư là vì khi cả nhà rời Cà Mau lên Cần Thơ sinh sống, người thân nghĩ không trở lại nữa, nên đã cắt hộ khẩu. Hiện tại cả nhà chỉ có giấy tạm trú do chính quyền địa phương cấp và giấy tờ này không đủ điều kiện để Trung có thể làm giấy chứng minh.
Hai năm qua, dù bận rộn với việc mưu sinh, nhưng hễ nghe đi thi đấu thể thao, Quốc Trung đều hăng hái tham gia. Mong rằng một ngày không xa Trung sẽ có được giấy chứng minh nhân dân để được hưởng mọi quyền lợi như bao VĐV khuyết tật khác.
BÍCH VÂN