Không ít phụ nữ dù có trình độ, chuyên môn, nhưng sau khi kết hôn vì nhiều lý do đã chọn lui về phía sau, chuyên tâm với vai trò nội trợ. Cũng từ đó, không ít chuyện vui, buồn nảy sinh và đáng nói hơn, khi gia đình đứng trước khó khăn, sóng gió, họ không có khả năng chống chịu, bảo vệ... đành để hạnh phúc vuột khỏi tầm tay…

Chị Hồng Nga quê ở Tiền Giang, lập gia đình và sinh sống tại TP Cần Thơ. Hôn nhân trở nên ngột ngạt kể từ khi chị nghỉ việc ở nhà để chăm sóc con cái. Chồng chị thường tỏ thái độ thiếu tôn trọng khi chị không còn trực tiếp kiếm ra tiền. Chị Nga kể: “Tôi kết hôn được 5 năm. Khoảng 3 năm đầu, hai vợ chồng sống rất hạnh phúc. Trước kia, tôi là thợ may, thu nhập ổn định. Nhà chồng có công ty chuyên thu mua trái cây, nên sau khi sinh bé thứ hai, ông xã khuyên tôi nghỉ việc tập trung chăm lo gia đình. Khoảng 2 năm gần đây, việc kinh doanh của chồng không thuận lợi, khiến tính tình anh thay đổi, hay cáu gắt, thậm chí lúc rượu vào anh còn nặng lời chửi mắng vợ con”.
Chị Ngọc Thanh quê ở Hậu Giang, trước đây là giáo viên hợp đồng dạy tiếng Anh; chồng chị là thầu xây dựng. Sau khi kết hôn, chị theo chồng về TP Cần Thơ sinh sống. Thời điểm đó, công việc làm ăn của chồng chị Thanh thuận lợi, phát triển, nên anh khuyên chị nghỉ làm, ở nhà quán xuyến gia đình. Hơn 8 năm qua, chị Thanh là người nội trợ đảm đang, chăm sóc nuôi dạy 3 người con để chồng yên tâm làm ăn. Tuy nhiên, sóng gió bắt đầu xảy ra khi chồng chị Thanh chẳng may bị bạo bệnh, qua đời. Cuộc sống gia đình đảo lộn. Các con đang tuổi ăn học, trong khi chị Thanh không có nghề nghiệp. Tài sản của gia đình là căn nhà cũng buộc phải cầm cố. “Tôi chưa biết phải làm gì để kiếm tiền nuôi con, bởi kiến thức đã lâu không dùng dần mai một, lạc hậu. Tôi không tự tin tìm việc tìm làm” - chị Thanh chia sẻ.
Chị Phương quê Cần Thơ có chồng là anh Tâm quê ở Bạc Liêu. Cả hai học chung một trường đại học danh giá ở TP Hồ Chí Minh. Anh chị từng ngưỡng mộ nhau bởi thành tích học tập và sự năng nổ trong hoạt động đoàn thể. Cưới nhau, cả hai “trụ” lại thành phố lập nghiệp. Anh Tâm mở công ty riêng, chị Phương lúc bấy giờ là giảng viên một trường đại học. Thế rồi, để chồng chuyên tâm phát triển sự nghiệp, chị Phương lui về “hậu phương” chăm sóc hai con nhỏ. Theo thời gian, việc làm ăn phát triển, anh Tâm mở thêm chi nhánh. Cũng từ đó, anh bắt đầu có mối quan hệ ngoài luồng với một cô nhân viên ở chi nhánh tỉnh. Mặc dù biết rõ tường tận sự tình, nhưng chị Phương vì 2 con, lại phụ thuộc kinh tế vào chồng nên chỉ có thể âm thầm đau khổ chứ không dám đối chất hay dứt khoát chia tay. Cứ thế, chị sống như cái bóng bên cạnh chồng trong cuộc hôn nhân “đồng sàng, dị mộng”.
Anh Hải ở TP Cần Thơ và vợ là chị L chung sống với nhau 8 năm, có 2 con, đủ cả nếp tẻ. Anh Hải làm việc cho một công ty lương thực. Trước kia, chị L cũng đi làm, nhưng khi lập gia đình chị nghỉ việc ở nhà chuyên tâm chăm sóc chồng con. Nhìn bề ngoài, ai cũng nghĩ anh chị hạnh phúc, êm ấm nhưng chỉ có người trong cuộc mới rõ. Do ở nhà quá lâu, chị L sinh ra ghen bóng ghen gió, nhất là với những người khác phái tiếp xúc với chồng. Biết tính vợ ghen, anh Hải cư xử đúng mực. Cứ nghĩ nhường nhịn thì sẽ giữ được hạnh phúc, nhưng “bệnh” ghen của chị L ngày càng nặng. Mới đây, chị L bất ngờ xông vào quán làm ầm lên trong lúc anh Hải đang chuẩn bị ký hợp đồng với đối tác, khiến anh vừa mất mặt vừa mất luôn hợp đồng. Không chịu đựng được tánh ghen của vợ, anh Hải đã nộp đơn ly hôn.
Theo các chuyên gia tâm lý, khi nào người phụ nữ còn dựa dẫm là còn sự bất bình đẳng, khó có thể nuôi dưỡng hôn nhân hạnh phúc. Do vậy, dù trong hoàn cảnh nào, phụ nữ cũng nên có công việc ổn định. Không cần phải là sự nghiệp lớn lao, miễn là công việc mà bản thân cảm thấy yêu thích, phù hợp để tự tin hòa nhập vào xã hội, cuộc sống hiện đại, không còn suy nghĩ sống an phận, dựa dẫm, phó thác hạnh phúc của mình vào người bạn đời.
HẢI THƯ