Tuy Ấn Độ xuất khẩu 45% dược phẩm trong tổng lợi nhuận 25 tỉ USD từ nguồn dược do nước này sản xuất mỗi năm, nhưng cũng có đến 40% trong số 1,2 tỉ dân số Ấn Độ không có khả năng tiếp cận các loại thuốc tiên tiến bởi chúng quá đắt hoặc nguồn cung khan hiếm. Đây cũng là nguyên nhân để Omkarnath dược sĩ không qua trường lớp chính quy bắt đầu sứ mạng góp nhặt từng viên thuốc để phát cho người nghèo.
Nói đến nguyên nhân, Omkarnath cho biết ông có ý nghĩ như trên sau khi chứng kiến một số công nhân xây dựng bị thương nặng ở Thủ đô New Delhi. Lúc theo những người này đến bệnh viện công, ông thấy họ không những không được điều trị mà các bác sĩ cho biết loại thuốc bệnh nhân cần phải tìm ở những nơi khác.
Ông Omkarnath cho biết bản thân là kỹ thuật viên về hưu từng làm việc trong ngân hàng máu. Có lẽ đây cũng là điều kiện thuận lợi giúp ông sau đó hợp tác với nhiều tổ chức phi chính phủ cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế cho người nghèo Ấn Độ, qua đó phân phối thuốc đến tay người bệnh có hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, ông cũng phải xem toa của bác sĩ trước khi kê bất kỳ loại thuốc nào. Mặc dù không thu phí, nhưng Omkarnat ước tính giá trị tiền thuốc phân phát mỗi tháng là hơn 9.000 USD.
Tiến sĩ Lalima Rangwani vốn phân phối thuốc do ông Omkarnarth thu thập cho biết lúc đầu cũng không chắc chắn những loại thuốc của ông đáng tin cậy. Tuy nhiên, cô nhanh chóng bị thuyết phục rằng đây đều là những loại thuốc chính hãng khi kiểm tra số lô các loại thuốc ông liệt kê trong danh sách.
Nói thêm về nguồn gốc, vị dược sĩ tay ngang này tiết lộ ông đã xây dựng được một kho các loại thuốc theo toa và thiết bị y tế trị giá hàng chục ngàn USD từ những chuyến đi cuối tuần đến các khu phố nhà giàu và thiết lập hơn một chục phòng khám tư nhân trên toàn thành phố. Những người muốn quyên góp thuốc chưa sử dụng cũng có thể liên lạc theo số điện thoại của ông. Sau đó, ông Omkarnath lưu trữ toàn bộ thuốc có được trong căn phòng nhỏ thuê bên cạnh nhà tại khu ổ chuột Manglapuri, Tây Nam Thủ đô New Delhi. Trong 8 năm, căn phòng giờ lấp đầy các thùng thuốc từ trị cảm cúm thông thường đến những lọ insulin và thuốc chữa ung thư. Ngoài ra còn có các thiết bị bao gồm giường bệnh, bình dưỡng khí, khung tập đi và máy tạo ôxy.
|
Ông Omkarnath nhận thuốc quyên góp từ người dân (ảnh trái) và kho thuốc ông tích trữ hiện nay. Ảnh: AP |
Hiện tại, Ấn Độ chỉ dành hơn 1% GDP cho danh mục chăm sóc sức khỏe - một trong những quốc gia có tỷ lệ này thấp nhất thế giới. Theo chuyên gia kinh tế Sakthivel Selvaraj thuộc Quỹ Y tế công cộng Ấn Độ, hầu hết các bang ở nước này không đáp ứng đầy đủ y tế công cộng bởi đây không phải vấn đề ưu tiên, dẫn đến tình trạng thiếu thuốc là điều dễ hiểu. Trong khi đó, bệnh viện tư mặc dù có nguồn cung tốt hơn nhưng chi phí ngược lại quá đắt so với khả năng của hàng trăm triệu người Ấn Độ nghèo khó.
Vì vậy, ông Omkarnath hy vọng tương lai có thể xây dựng mạng lưới "ngân hàng thuốc" trên toàn quốc. Theo ông, những nỗ lực của mình chỉ đơn thuần là một giải pháp nhỏ bé trong vô số các vấn đề cần giải quyết. "Tôi hy vọng trước khi chết, nỗ lực này sẽ trở thành một phong trào lớn hơn và tôi ít nhất góp được chút sức lực trong đó".
MAI QUYÊN (Theo AFP)