Phóng sự * HOÀNG TRANG
bài 1: Những “thiên thần” bị chối bỏ
“Ví dầu cầu ván đóng đinh. Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi. Khó đi mẹ dắt con đi, con đi trường học mẹ đi trường đời
”. Thế nhưng trong thực tế, không phải mọi trẻ thơ khi cất tiếng khóc chào đời đều được chăm sóc trong vòng tay của mẹ, được mẹ hát ru, dạy bảo và dìu dắt để khôn lớn nên người. Những đứa trẻ mà chúng tôi gặp đã bị chính những người sinh ra các em chối bỏ
Nỗi đau con trẻ
 |
Nhờ tình thương yêu của các sư cô ở chùa Long An, các trẻ bị bỏ rơi nơi đây ngày càng bụ bẫm khỏe mạnh.
Ảnh: T.H. |
Khó có thể kể hết cách thức mà những bậc cha mẹ đã nhẫn tâm thực hiện để chối bỏ đứa con của mình. Một số vụ bỏ rơi trẻ sơ sinh được phát hiện ở Cần Thơ thời gian gần đây đã khiến dư luận phẫn nộ.
Chiều tháng 8-2010, một người dân ở phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, vô cùng kinh ngạc khi phát hiện một bé trai sơ sinh nằm run rẩy trong thùng xốp bị thả trôi sông. Hình hài nhỏ bé, tím tái, phần dây rốn còn dính trên bụng của đứa trẻ đã làm những ai chứng kiến phải xót xa. Rất may là đứa bé được vớt lên kịp trước khi những con sóng lớn chực chờ cuốn trôi cái thùng xốp chìm vào dòng nước.
Khi mọi người đang lo thủ tục nhận nuôi bé trai sơ sinh trên thì tiếp tục lại có 3 trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ở phường Thường Thạnh, quận Cái Răng. Những đứa trẻ này bị ai đó mang đến bỏ trước cổng chùa Long An. Các cháu được người dân và các sư cô của chùa phát hiện trong tình trạng cơ thể lạnh cóng, đầy vết muỗi cắn. Được các sư cô tận tình chăm sóc, 3 cháu (2 bé trai và 1 bé gái) đã được cứu sống, nhưng các cháu bị mắc bệnh viêm phổi, phải điều trị một thời gian dài. Chưa đầy 10 ngày sau, các sư cô của chùa Long An tiếp tục đón nhận bé trai khoảng 1 tháng tuổi. Bé cũng bị gia đình bỏ trước cổng chùa. Hình ảnh đứa trẻ nằm trên chiếc bọc nilông, khóc thét lên vì muỗi cắn khắp người vẫn còn ám ảnh tâm trí của các sư cô đến tận giờ... Trước đó, vào tháng 3-2011, Bệnh viện Nhi Đồng TP Cần Thơ tiếp nhận 2 bé trai song sinh bị bỏ rơi. Mẹ của 2 bé đến bệnh viện sinh xong rồi trốn viện, bỏ con. Vì non ngày, lại thiếu hơi ấm của mẹ nên 2 bé được chăm sóc đặc biệt trong lồng kính. Chị hộ lý chăm sóc 2 bé kể: “Những khi ngủ thì thôi, còn thức giấc là 2 bé khóc, huơ tay, liếm môi như tìm sữa mẹ”.
Thời gian gần đây, tình trạng bỏ rơi con diễn ra ngày càng gia tăng, xảy ra ở nhiều nơi. Bà Phạm Thị Kiệu, 86 tuổi ở phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, bức xúc: “Hồi xưa nhà nào cũng nghèo, con đông nhưng cha mẹ vẫn nuôi nấng, dạy dỗ con chứ ít khi có trường hợp đem con ra đường bỏ như ngày nay. Biết là những đứa trẻ bị bỏ rơi này rồi cũng có được người nhận nuôi dưỡng, nhưng cũng không thể bằng tình mẫu tử. Hành động này thể hiện sự xuống dốc về đạo đức con người”.
Không chỉ bị bỏ rơi lúc sơ sinh, nhiều trẻ bị bỏ rơi lúc vài tuổi, không được chăm sóc đã bị tổn thương nặng nề về thể chất và tinh thần, như trường hợp em Kiều Thanh Phong ở quận Ninh Kiều, bị HĐXX-TAND quận Cái Răng xét xử vào ngày 16-3-2011. Đây không phải là lần đầu Phong đứng trước vành móng ngựa nên bị cáo rất bình thản, không tỏ thái độ gì hối hận về những lỗi lầm của bản thân. Khi HĐXX hỏi: “Những ngày tháng cải tạo ở trại giam, bị cáo có suy nghĩ gì về những sai phạm của mình? Có nghĩ đến gia đình buồn lo cho bị cáo?”. Phong trả lời với vẻ mặt lạnh lùng: “Bị cáo không nghĩ gì hết. Bị cáo không có gia đình, không ai phải buồn lo cho bị cáo cả!”. Nghe đến đây, bà Lệ (mẹ Phong) bật khóc. Có lẽ bà đang cảm thấy ray rứt vì đã “bỏ quên”đứa con trai trong suốt thời gian dài. Từ lúc 2 tuổi, Phong đã mồ côi cha. Bà Lệ lấy chồng khác. Mải lo cho hạnh phúc mới nên bà không dòm ngó đến con trai. Phong không được đi học, bị bạn bè lôi kéo, tụ tập băng nhóm rồi rủ nhau đi cướp. Tòa tuyên phạt Phong 6 năm tù. Phiên tòa kết thúc, Phong theo cảnh vệ rời khỏi phòng xét xử để lên xe về trại giam mà không một lần ngoái nhìn mẹ của mình đang nước mắt vắn dài. Những người dự tòa hôm ấy đều cảm thấy xót xa cho hai mẹ con bị cáo. Tuy không nói ra, nhưng tôi và nhiều người chứng kiến cảnh ấy có cùng cảm nhận những giọt nước mắt của người mẹ khóc thương cho số phận của đứa con trai 17 tuổi sớm trở thành tội phạm ấy dường như đã muộn màng... Giá mà Phong và những tội phạm vị thành niên khác được lớn lên trong sự thương yêu, nuôi dạy chu đáo của cha mẹ thì chắc hẳn những bi kịch đã không xảy ra, gánh nặng xã hội về tội phạm vị thành niên cũng sẽ giảm...
Vì đâu nên nỗi?
Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến trẻ bị bỏ rơi. Có thể do cha mẹ các em sống vội, sống lầm, bị áp lực của gia đình và dư luận; kinh tế gia đình khó khăn nên đã chối bỏ “giọt máu” của mình. Theo anh Lê Quang Nguyên, chuyên gia bảo vệ và quản lý dự án về trẻ em của Tổ chức Save the children tại Việt Nam, tình trạng học sinh, sinh viên yêu sớm dẫn đến có thai, sinh con rồi bỏ con. Nữ công nhân mang thai ngoài ý muốn, sinh xong cũng bỏ con. Các bà mẹ bị nhiễm HIV lỡ mang thai, sinh con không muốn nuôi cũng bỏ lại bệnh viện. Những trẻ sơ sinh bị dị tật cũng trở thành trẻ vô thừa nhận của những gia đình thiếu hiểu biết, mê tín dị đoan.
Ở thời đại nào, xã hội luôn dành mọi điều tốt đẹp nhất cho trẻ em, luôn mong muốn trẻ em sinh ra được yêu thương, chăm sóc, nuôi dưỡng và phát triển đầy đủ về thể lực và tinh thần. Có cha mẹ, các em sẽ lớn lên trong sự dạy bảo, yêu thương của tình mẫu tử. Nhiều nghiên cứu gần đây cho thấy, đa số trẻ vô thừa nhận, thiếu tình thương gia đình chịu ảnh hưởng nặng nề về tâm sinh lý khi trưởng thành. Tiến sĩ Tâm lý học Huỳnh Văn Sơn chia sẻ: “Một đứa trẻ được cha mẹ yêu thương, được sống cùng gia đình bao giờ cũng tốt hơn ở trong một môi trường khác. Việc bị cha mẹ bỏ rơi cũng đồng nghĩa với việc trẻ không có gia đình. Khi nhận biết được bản thân bị gia đình chối bỏ, trẻ sẽ có những mặc cảm, tự ti về bản thân. Những ảnh hưởng tâm lý đó sẽ trở thành những khuyết tật về tâm hồn. Các em có nguy cơ bị lạm dụng, vi phạm pháp luật...”. Ở một khía cạnh nào đó, trẻ bị bỏ rơi phải gánh thêm những phân biệt, kỳ thị của cộng đồng. Anh Nguyễn Trung Hậu, giáo dục viên Dự án Bình Minh TP Cần Thơ, cho biết: “Quá trình tiếp cận trẻ bị gia đình bỏ rơi, trẻ đường phố, tôi nhận thấy hầu hết các em ít nhiều từng chịu đựng sự phân biệt, thiếu thiện cảm của cộng đồng vì xuất thân không gia đình của các em. Điều này càng làm tăng thêm những tổn thương về mặt tâm hồn, tạo rào cản khi các em hội nhập xã hội trong quá trình trưởng thành”.