02/08/2020 - 10:56

Níu quê vào trong nước mắt

Trầm Thanh Tuấn

Bôn ba với lời mây trắng
Giật mình… một chiếc lá rơi
Rưng rưng một đời hồ hải
Liêu xiêu ngọn gió bên đời
 
Màu quê nhạt nhòa đáy mắt
Tiếng bìm bịp rớt bên sông
Ô môi rụng đầy ngõ vắng
Ngoại còn đem áo ra hong?
 
Lục bình tấp vào nỗi nhớ
Màu xưa tím cả nắng chiều
Rung rinh trong từng con nước
Chiếc xuồng ba lá quạnh hiu
 
Đường quê gập ghềnh hư thực
Mùa đi trên áo mẹ về
Tóc ba hiu hiu với nắng
Cánh cò chớp trắng triền đê
 
Con về với miền chân đất
Run run nấm mộ cỏ mềm
Níu quê vào trong nước mắt
Lạc loài cả tiếng dế đêm

 

Chia sẻ bài viết