25/08/2008 - 09:38

Những học trò nghèo vào đại học

Những ngày giữa tháng 8-2008, tôi về trường THPT Thiều Văn Chỏi, huyện Kế Sách (tỉnh Sóc Trăng) trong không khí náo nức của một ngôi trường vùng sâu có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống khi biết tin nhiều học sinh đã thi đậu vào đại học. Đặc biệt, nơi đây có những học sinh hoàn cảnh gia đình hết sức nghèo khó nhưng thi đậu vào Trường Đại học Cần Thơ cả hai ngành học...


1. Qua lời giới thiệu của thầy Ngô Văn Tiếp, Hiệu trưởng Trường THPT Thiều Văn Chỏi và thầy Võ Hoàng Phục, giáo viên dạy môn Anh văn, tôi gặp được em Trương Thị Phương Thảo, thí sinh vừa thi đậu cả hai ngành Sinh học và Chế biến thủy sản của Trường Đại học Cần Thơ.

Phương Thảo đang xúc đá giao cho khách hàng phụ giúp cha mẹ.  

Phương Thảo sinh năm 1990 tại Kế Sách. Cha em là anh Trương Văn Thành (58 tuổi) là người dân tộc Khmer ở huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang). Năm 1978, anh Thành về xã Thới An Hội của huyện Kế Sách sinh sống bằng nghề làm thuê cho một doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng. Chị Chu Thị Hà, mẹ Phương Thảo, cho biết: “Hai vợ chồng tôi làm thuê cho chủ doanh nghiệp này đã mấy chục năm nay. Hồi đó, lương của hai vợ chồng chỉ có 1,2 triệu đồng/tháng. Từ hôm tết đến nay chủ tăng lên 2 triệu cho hai vợ chồng. Số tiền này cũng chỉ đủ trang trải trong cuộc sống cho cả nhà 3 người. Nói thật, cho đến bây giờ, tụi tôi không có một cục đất chọi chim. Nhà đang ở là nhà của chủ cho ở tạm. Tài sản chúng tôi không có gì ngoài cái giường và quần áo. Còn tủ, bàn ghế đều của chủ cả”.

Hoàn cảnh gia đình khó khăn như vậy nhưng không ngăn được tinh thần ham học của Phương Thảo. Từ hồi học Tiểu học đến nay, năm nào em cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện. Thầy Võ Hoàng Phục, chủ nhiệm lớp 12A7 của Thảo, nói: “Phương Thảo nhà nghèo nhưng học giỏi lắm, lại chăm chỉ nên thầy cô, bạn bè rất quý mến. Việc em thi đậu một lúc hai ngành của Đại học Cần Thơ càng làm cho mọi người hãnh diện hơn”. Phương Thảo kể: “Ba mẹ em nghèo lắm nhưng cũng tạo điều kiện cho em đi học. May mà nhà chủ ở cạnh trường nên em đi học đỡ vất vả hơn. Em đi học cũng được ba mẹ mua quần áo, nhưng không phải năm nào cũng mua, mua một lần mặc suốt mấy năm học luôn. Còn sách giáo khoa thì không mua mà mượn lại của một người em bà con học trước em một lớp”.

Khi nghe tôi hỏi về việc Phương Thảo thi đậu vào đại học, mẹ em cười buồn: “Biết tin con thi đậu đại học mừng lắm, hàng xóm ai cũng khen, nhưng mừng thì ít mà lo thì nhiều bởi trong nhà không dư được đồng nào. Hôm nào cháu nhập học vợ chồng tôi phải mượn trước tiền của chủ, sau đó trừ dần vào lương hàng tháng thôi. Chỉ mong sau khi cháu nhập học sẽ được ngân hàng cho vay tiền đóng học phí. Tôi không dám ước gì cao xa, chỉ mong cháu học để trở thành giáo viên về dạy tại quê nhà”. Phương Thảo đã chọn học chuyên ngành Sinh học, ngành học mà em thi đậu với điểm số 20.

2. Chia tay Phương Thảo, chúng tôi đi tìm em Thạch Trung, cùng học lớp 12A7 với Thảo, nhà ở xã Trinh Phú (huyện Kế Sách) nhưng không gặp vì: “Từ bữa thi đại học xong đến nay, em cùng mẹ đi cắt lúa mướn ở Phụng Hiệp, Hậu Giang để chuẩn bị tiền vào học đại học”, thầy Võ Hoàng Phục cho biết.

Thạch Trung cũng là một học sinh người dân tộc Khmer, sinh năm 1990. Nhiều năm liền em là học sinh khá, giỏi. Kỳ thi tốt nghiệp vừa qua, Thạch Trung đậu với 45 điểm. Còn thi vào đại học em đạt 18,5 điểm, đậu vào Trường Đại học Cần Thơ ngành Sư phạm Vật Lý.

Hoàn cảnh gia đình Thạch Trung cũng thuộc diện rất khó khăn. Nhà nghèo, đông anh chị em, lại không có đất sản xuất nên cả gia đình em sinh sống bằng nghề làm thuê làm mướn khắp vùng. Ngoài một buổi học ở trường, buổi còn lại Trung ở nhà đi làm mướn lấy tiền phụ giúp gia đình, mua thuốc men cho cha bị bệnh kinh niên. Căn nhà lá của gia đình em bị dột nát tứ bề. Hàng ngày đi học em phải lội bộ tắt qua cánh đồng bằng con đường đất dài khoảng 3 km. Sau đó, em phải qua một con sông mới đến được đường xi măng. Thạch Trung đã đi đến trường bằng đôi chân dẻo dai, đầy nghị lực của mình.

Những năm học ở trường phổ thông, Trung không có tiền mua sách vở mà chủ yếu mượn của nhà trường. Tiền học phí thì được miễn hoàn toàn. Thầy Ngô Văn Tiếp, Hiệu trưởng Trường THPT Thiều Văn Chỏi, cho biết: “Thi đại học xong là em rời nhà đi làm thuê, lâu lâu mới về một lần. Hôm có kết quả, chúng tôi cho em hay thì em vẫn đang cắt lúa mướn ở Phụng Hiệp, chưa biết mình đậu bao nhiêu điểm cả”.

Lo ngại cho con đường đến Cần Thơ học đại học của Thạch Trung sẽ “chông chênh”, Ban Giám hiệu Trường THPT Thiều Văn Chỏi đã làm văn bản gửi UBND huyện và Hội Khuyến học huyện Kế Sách đề nghị hỗ trợ cho em ít tiền để em nhập học.

3. Một học sinh nữa của Trường THPT Thiều Văn Chỏi vừa thi đậu vào 2 ngành của Trường Đại học Cần Thơ với số điểm khá cao (ngành Tài Chính 24 điểm; ngành Sinh học 21 điểm) là em Nguyễn Văn Sở (sinh năm 1990) quê ở ấp Xóm Đồng 1, xã Thới An Hội.

Nguyễn Văn Sở.

Cha mẹ em Sở có 8 người con nhưng chỉ có 4 công đất. Mỗi năm thu nhập chỉ được khoảng 6 triệu đồng. Với số tiền đó, cả nhà 10 người sống chật vật nên phải làm thuê làm mướn. Hiện nay, Sở còn 4 người em đang đi học ở trường phổ thông nên hoàn cảnh gia đình sẽ càng khó khăn vất vả hơn. Sở cho biết, những năm học ở trường, em không mấy khi có quần áo mới mà chủ yếu là mặc quần áo của anh để lại. Buổi sáng đi học hầu như em không ăn sáng bởi không có tiền. Bữa nào học hai buổi phải ở lại trường thì bạn bè biết hoàn cảnh nên rủ em đi ăn trưa, hoặc em ra cổng trường mua mì gói ăn cho xong bữa. Sách giáo khoa thì mượn ở nhà trường chứ chưa khi nào mua được. Chưa bao giờ trong túi em có vài chục ngàn đồng. Hoàn cảnh khó khăn như vậy nhưng không ngăn được ước mơ học tập của em. Liên tục nhiều năm liền Nguyễn Văn Sở là học sinh giỏi toàn diện với điểm bình quân từ 8.4-8.7.

Trước ngưỡng cửa vào đại học, Sở cho biết: “Biết tin em đậu đại học, cả nhà mừng lắm, nhưng ba mẹ lại lo vì không biết lấy tiền đâu cho em đi học. Nhưng, em nói với ba mẹ là lên Cần Thơ đi học em sẽ tranh thủ giờ rảnh để đi làm thêm đặng có tiền học. Bằng giá nào em cũng phải học cho xong đại học. Chỉ có học mới có thể có điều kiện giúp cho gia đình về sau thôi”.

***

Cổng trường đại học đang mở rộng trước mắt các em, trong khi hoàn cảnh gia đình nghèo, khó khăn đủ thứ lại như một trở lực ngăn bước các em. Nhưng, dù trong hoàn cảnh nào đi nữa tôi vẫn tin rằng: bằng nghị lực của bản thân các em cộng với sự giúp đỡ của mọi người trong cộng đồng, chắc chắn con đường học tập của các em sẽ không đến nỗi chông chênh...

Bài, ảnh: CAO XUÂN LƯƠNG

Chia sẻ bài viết