 |
|
Mỹ đang nỗ lực lấy lại vị thế trên bảng tổng sắp huy chương. Ảnh: standard.co |
Qua hơn 6 ngày thi đấu, Olympic Luân Đôn 2012 cuốn hút người xem qua từng trận cầu hấp dẫn, các kỷ lục liên tục bị phá vỡ, đặc biệt đã có những thay đổi bất ngờ trên bảng tổng sắp huy chương.
Từ khi Olympic khởi tranh đến nay, tính đến 12h trưa ngày 3-8, đoàn Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu với 18 huy chương vàng (HCV). Mỹ vẫn xếp thứ hai. Đây là điều khá bất ngờ với nhiều nhà chuyên môn, bởi Mỹ là cường quốc sản sinh ra rất nhiều những cá nhân ưu tú nhất hành tinh, và sự thật qua các kỳ Olympic người Mỹ đã khẳng định ưu thế vượt trội của họ, đặc biệt ở hai môn cơ bản là điền kinh và bơi lội. Nhưng hai kỳ Olympic gần đây nhất, người xem đã chứng kiến sự đổi ngôi giữa Trung Quốc và Mỹ. Năm 2004 khi Olympic diễn ra tại Athens (Hy Lạp), Mỹ đã về nhất toàn đoàn với 29 HCV, xếp thứ nhì là Trung Quốc (27 HCV). Cho đến kỳ Olympic ở Bắc Kinh vào năm 2008, Trung Quốc ngay lập tức không bỏ lỡ cơ hội sân nhà đã thâu tóm số huy chương với 51 HCV, bỏ xa Mỹ đến 15 HCV. Giới phân tích nhận định, Trung Quốc có được vị trí dẫn đầu tại Olympic Bắc Kinh 2008 là nhờ vào yếu tố sân nhà, nhưng tại Olympic lần này, Trung Quốc đang cho thấy nhận định trên là không chính xác. Đường đua xanh vốn là sân chơi dường như của riêng người Mỹ nhưng thành tích của kình ngư trẻ tuổi Trung Quốc Ye Shiwen đạt được ở nội dung 400m và 200m cá nhân hỗn hợp (hôm 30-7 và 1-8) đã gây chấn động khá lớn. Từ lâu, bóng bàn hay cầu lông luôn là thế mạnh của Trung Quốc. Kể từ khi bóng bàn được đưa vào thi đấu tại Olympic năm 1988, Trung Quốc đã giành được 20/24 HCV.
Olympic Luân Đôn không những khẳng định một Trung Quốc“thay da đổi thịt”, mà còn ghi nhận sự tiến bộ vượt bậc của các gương mặt khác đến từ châu Á. Đó là vị trí thứ 3 của Hàn Quốc với 7 HCV, hay thứ 8 của CHDCND Triều Tiên với 4 HCV, xếp trên cả các cường quốc thể thao như Nga (3 HCV), Nhật Bản (2 HCV). Đối với Triều Tiên, đây có thể là một nghịch lý bởi nhiều lý do. Thứ nhất, tố chất của người Triều Tiên không hề vượt trội hơn so với những quốc gia khác. Số liệu năm 2005 cho thấy, chiều cao trung bình của đàn ông Triều Tiên chỉ là 1m66, và nữ 1m56, thấp hơn so với Đức (1m78, 1m65) hay quốc gia láng giềng Hàn Quốc (1m74, 1m61). Vấn đề thứ hai là kinh tế Triều Tiên hiện đang ở vào giai đoạn khó khăn với GDP đầu người chỉ bằng 1/100 của Nhật Bản, 1/70 của Đức và 1/50 so với Nga. Do vậy, nếu đạt được mục tiêu đặt ra là giành được vị trí thứ 4 chung cuộc toàn đoàn, thì đây là một dấu ấn đặc sắc nhất của Olympic nói chung và CHDCND Triều Tiên nói riêng.
Mặc dù không được đánh giá cao như Mỹ hay Trung Quốc, nhưng Liên hiệp Anh cũng được chú ý bởi sự đầu tư, chuẩn bị chu đáo và ưu thế sân nhà tại kỳ Olympic năm nay. Khởi đầu khá chậm, đến ngày thứ 5 của Olympic, Liên hiệp Anh mới có được những “mẻ vàng” đầu tiên, nhưng họ đang trở lại với vị trí thứ 5 trên bảng tổng sắp. Trước khi Olympic mở màn, Liên hiệp Anh chỉ đặt ra mục tiêu khiêm tốn 19 HCV trong số 48 huy chương (hơn 1 so với Olympic 2008). Tuy nhiên dưới góc độ phân tích, việc đầu tư lên đến khoảng 488 triệu USD kể từ sau Olympic Bắc Kinh cùng với 542 vận động viên (so với 311 ở Olympic 2008) thi đấu ở 26 môn của năm nay, nhiều khả năng Liên hiệp Anh có thể giành được 22-25 HCV để có thể chen chân vào vị trí thứ 3 toàn đoàn.
Olympic vẫn còn nhiều ngày thi đấu. Người Mỹ đã bị chạm lòng tự ái khi để Trung Quốc vượt mặt trên bảng tổng sắp. Cuộc đua sắp tới hứa hẹn sẽ gây cấn hấp dẫn hơn nhiều giữa hai cường quốc thể thao đầy duyên nợ này khi điền kinh, thế mạnh của Mỹ đã khởi tranh.
THANH LIÊM (Tổng hợp)