08/10/2025 - 13:33

Nhà giáo Nhân dân Lâm Es – người gieo chữ, giữ Đảng, giữ niềm tin nơi vùng đồng bào dân tộc 

Giữa vùng đồng bào Khmer ở tỉnh Sóc Trăng (cũ), có một người thầy suốt đời tận tụy gieo chữ, giữ Đảng, và lan tỏa niềm tin yêu vào ánh sáng tri thức. Câu chuyện về Nhà giáo Nhân dân Lâm Es không chỉ là một hành trình dạy học, mà còn là bản hùng ca của lòng trung kiên, của tình người và lý tưởng sống đẹp đẽ của người Đảng viên nơi vùng đồng bào dân tộc.

Nhà giáo nhân dân Lâm Es.

Một đời giản dị 

Ở một vùng quê của Sóc Trăng (cũ), giữa tiếng chuông chùa và hương lúa chín, người dân vẫn thường nhắc đến thầy Lâm Es với niềm yêu thương, kính trọng. Sinh ra trong một gia đình Khmer nghèo, tuổi thơ thầy gắn với những buổi sáng sớm học dưới mái chùa, tối về phụ cha mẹ ngoài đồng. Dù cuộc sống khó khăn, thiếu thốn, cậu bé Lâm Es vẫn nuôi ước mơ được đi học, được trở thành thầy giáo để gieo chữ cho con em quê hương mình.

Những năm tháng gian khó không làm cậu nản lòng. Đường đến trường ngày ấy dài hàng cây số, lắm khi phải lội qua ruộng lầy, mưa gió bão bùng, nhưng thầy vẫn kiên trì đi học. Chính trong gian khó, ngọn lửa hiếu học, yêu tri thức đã được thắp lên ngọn lửa soi sáng cả cuộc đời người thầy sau này. “Phải học để thay đổi cuộc đời, để giúp quê hương mình thoát nghèo” - Nhà giáo Nhân dân Lâm Es nói.

Khi tốt nghiệp sư phạm, thầy đã trở về vùng quê nghèo nơi thầy sinh ra, nơi bao thế hệ trẻ em còn chưa nói sõi tiếng Việt. Ngày đầu đứng lớp, trường học chỉ là những căn phòng lợp lá, bàn ghế xiêu vẹo, học sinh đi chân đất, quần áo rách vá, nhưng thầy không nản. Với thầy, mỗi đứa trẻ đến lớp là một hạt mầm của hy vọng. Có khi, vì nghèo khó, nhiều học sinh phải nghỉ học giữa chừng. Thầy lặn lội từng xóm, gõ cửa từng nhà, khuyên nhủ phụ huynh, vận động sách vở, quần áo cho các em. Mưa gió, bùn lầy không ngăn được bước chân người gieo chữ. Tình thương và sự kiên trì của thầy đã khiến phụ huynh tin tưởng, học trò yêu quý. “Thầy Es thương con mình như thương con ruột” – câu nói mộc mạc của bà con, là minh chứng cho tấm lòng bao dung, nhân hậu của người thầy nơi vùng khó.

Không chỉ là người gieo chữ, thầy Lâm Es còn là người đảng viên trung kiên, mẫu mực, người “giữ Đảng, giữ niềm tin” giữa lòng nhân dân. Từ những năm công tác dù cương vị nào, thầy cũng giữ trọn tinh thần của người đảng viên tiên phong, gương mẫu trong mọi việc. Thầy hiểu rõ: với đồng bào Khmer, để vận động, để truyền niềm tin vào Đảng, phải bằng hành động chân thành, bằng đời sống trong sạch, giản dị, gần gũi. Thầy không nói nhiều, nhưng làm nhiều, không phô trương, mà âm thầm góp sức. “Đảng cho ta ánh sáng, giáo dục cho ta tri thức. Là người thầy, người Đảng viên, tôi chỉ mong mình sống xứng đáng với cả hai chữ đó.” – Nhà giáo Nhân dân Lâm Es.

Trải qua hơn 40 năm gắn bó với nghề, khi đã nghỉ hưu, thầy vẫn không dừng lại. Thầy tiếp tục vận động học bổng, hỗ trợ học sinh nghèo, kết nối mạnh thường quân giúp trường học khang trang hơn. Với thầy, “nghỉ dạy” không có nghĩa là “nghỉ làm thầy”.  Danh hiệu Nhà giáo ưu tú, Nhà giáo Nhân dân, Huân chương Lao động hạng Ba được trao tặng là sự ghi nhận xứng đáng cho chặng đường cống hiến bền bỉ của thầy. Song, điều thầy trân trọng nhất không phải là tấm bằng khen, mà là ánh mắt tự hào của học trò, là nụ cười của những đứa trẻ được đến trường.

Ở vùng quên hương Sóc Trăng ngày ấy, con đường vào trường rợp bóng cây, tiếng trẻ đọc bài vang khắp xóm. Ít ai biết rằng, để có những thanh âm trong trẻo ấy, đã có một người thầy lặng lẽ gieo chữ suốt mấy chục năm trời. Cuộc đời thầy Lâm Es như một bản trường ca của niềm tin: Niềm tin vào sức mạnh của tri thức, niềm tin vào con người và dân tộc mình, và trên hết, là niềm tin vững bền vào lý tưởng Đảng. Thầy Es – người gieo chữ giữa vùng đất nghèo, người giữ Đảng giữa lòng dân đã để lại dấu ấn không thể phai mờ trong lòng nhân dân tỉnh Sóc Trăng (cũ).

Những di sản tinh thần quý giá 

Thầy Lâm Es không chỉ để lại dấu ấn bằng những năm tháng miệt mài gieo chữ trên vùng đất Đại Tâm – nơi in đậm dấu chân người thầy Khmer tận tụy, mà còn để lại một di sản tinh thần vô giá cho ngành giáo dục. Đó là tình yêu nghề sâu nặng, là niềm tin sắt son vào Đảng, là tấm gương sáng về đạo đức, nhân cách và lòng kiên định giữa muôn vàn thử thách. Hàng ngàn học trò của thầy nay là những giáo viên, cán bộ, công nhân,… vẫn luôn nhắc đến thầy bằng hai chữ “người cha”. Bởi với họ, thầy không chỉ dạy chữ, mà còn dạy làm người, dạy cách giữ lấy cái tâm sáng giữa cuộc đời nhiều biến động.

Trong hành trình ấy, thầy Es đã kịp truyền lại ngọn lửa yêu nghề cho bao thế hệ đồng nghiệp. Những bài giảng, những giờ sinh hoạt chuyên môn, những lần thầy kiên nhẫn hướng dẫn giáo viên trẻ…đều như những viên gạch nhỏ xây nên nền móng vững chắc cho sự phát triển của ngành giáo dục vùng đồng bào dân tộc.

Sự ra đi của thầy là một mất mát to lớn không gì bù đắp được, không chỉ với học trò, đồng nghiệp, mà còn với cả ngành giáo dục Sóc Trăng (cũ). Người gieo chữ năm nào đã khép lại hành trình đời mình, nhưng “hạt giống niềm tin” mà thầy gieo nơi mỗi học trò, mỗi ngôi trường, sẽ mãi nảy mầm, tỏa hương.

Thầy ra đi, để lại một khoảng trống trong lòng người ở lại, nhưng đồng thời cũng để lại một biểu tượng sống mãi, biểu tượng của người thầy chân chính, sống trọn vẹn với lý tưởng “Gieo chữ, giữ Đảng, giữ niềm tin”.

NGYỄN MINH THỐNG

Chia sẻ bài viết