07/10/2025 - 20:02

Người gieo chữ nơi nắng gió

Trên con đường nhỏ dẫn về phường Vĩnh Phước, nơi từng mang tên xã Vĩnh Tân - ấp Nô Puol, nắng gió quanh năm hun đốt da người và rắc cát trắng lên từng nếp nhà. Ở nơi ấy - vùng đất chỉ có những cây nhãn già vững chãi chứ không có hàng dừa say trái - có một người phụ nữ vẫn lặng lẽ gieo mầm tri thức suốt hơn 12 năm qua. Người dân nơi đây trìu mến gọi cô bằng cái tên giản dị: “Cô giáo Ngữ văn.” 

Hạt mầm tri thức giữa vùng đất đầy nắng gió

Trường THCS Vĩnh Tân nằm ven biển, nơi bà con sống chủ yếu bằng nghề nuôi tôm và trồng hành tím. Học sinh đa phần là con em nông dân, người Khmer; nhiều em phải vào chùa dân tộc tu học để có nơi ở và được tiếp tục đến trường, vì cha mẹ mưu sinh xa xứ. 

Cô giáo ấy, một đảng viên trẻ tuổi vừa tròn 24 tuổi, khi mới tốt nghiệp đại học, đã chọn về vùng khó này để bắt đầu sự nghiệp gieo chữ. Cô hiểu rằng dạy Văn ở vùng khó không chỉ là dạy chữ, mà còn là dạy cách sống, cách làm người. Cô kiên nhẫn kèm từng nét chữ, chỉnh từng bài làm, gieo vào lòng học trò niềm tin rằng “Học để có tri thức, có hiểu biết - học để giúp đời, để làm điều tốt đẹp cho quê hương của mình”.

“Có những vùng đất nghèo vật chất nhưng giàu ý chí. Chỉ cần các em còn tin vào tri thức, thì tương lai vẫn xanh.”, cô thường nói với học trò như thế. 

Người đảng viên - người gieo chữ, gieo lòng tin

Là đảng viên của Chi bộ Trường THCS Vĩnh Tân, cô xem việc dạy học là một hình thức thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên giữa đời thường. Cô dạy trò bằng cái tâm của người mang lý tưởng Đảng, và sống với dân bằng tình thương chan hòa của người con vùng đất ấy. 

Không chỉ đứng lớp, cô còn là cầu nối giữa Chi bộ nhà trường và bà con. Mỗi mùa nhập học, cô lại cùng đồng nghiệp đi vận động phụ huynh cho con đến lớp; có khi giữa trưa nắng, cô đi xe qua đồng hành tím, có khi phải lội sìn trên bờ mẫu của ao tôm mới đến được nhà học sinh. Khó khăn là thế nhưng cô và đồng nghiệp chưa bao giờ than vãn hay trì trệ công việc, với cô đó là trách nhiệm của người đảng viên nói chung, là tình yêu thương của người làm nghề giáo nói riêng.

Nhờ sự quan tâm và chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, học sinh vùng đặc biệt khó khăn nơi đây hiện được hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 238/2025/NĐ-CP, ngày 3 tháng 5 năm 2025. Nhưng chính tình thương và niềm tin mà cô gieo vào từng học sinh mới là thứ “trợ cấp tinh thần” lớn nhất - giúp các em vượt qua hoàn cảnh, vươn lên học tốt.

Sáng tạo trong từng tiết dạy, tận tâm trong từng nét chữ

Cô là người không ngừng tìm tòi đổi mới phương pháp, với nhiều sáng kiến được công nhận cấp tỉnh và cấp thị xã như: Phương pháp sử dụng sơ đồ tư duy trong phân môn tiếng Việt; phương pháp giúp học sinh thực hiện tốt kỹ năng nói và nghe trong môn Ngữ văn; Phương pháp tổ chức hoạt động khởi động theo định hướng phát triển năng lực; Một số giải pháp khắc phục tình trạng học sinh không chuẩn bị bài. 

Từ những sáng kiến ấy, cô đã tạo nên những giờ học sinh động ngay cả trong lớp học đơn sơ nơi vùng biển mặn. Cô còn dành thời gian rèn chữ cho học sinh, dạy các em cách trân trọng cái đẹp từ con chữ. Nhóm “Ôn thi Văn hay - Chữ tốt” do cô hướng dẫn nhiều năm liền đạt thành tích cao trong các hội thi chữ đẹp và học sinh giỏi Văn cấp thị xã. 

Người thắp sáng tinh thần học hỏi giữa miền quê

Không dừng lại ở vai trò một giáo viên, cô còn là người nghiên cứu và chia sẻ tri thức. Cô từng đồng tác giả bài báo khoa học “Thiết kế bài học tích hợp Ngữ Văn 6 theo quan điểm phát triển chương trình nhà trường” đăng trên Tạp chí Giáo dục số 392 (10-2016) cùng Tiến sĩ Trần Thanh Bình, và tham gia Hội thảo khoa học “Nghiên cứu và giảng dạy Ngữ văn ở Nam Bộ” tại Đại học Trà Vinh tháng 11-2016. Giữa nơi mà sóng biển và nắng gió tưởng chừng làm khô đi mọi giấc mơ, cô vẫn lặng lẽ chứng minh rằng người đảng viên dù ở đâu cũng có thể làm khoa học, góp phần đổi mới giáo dục. 

Sức lan tỏa của một tấm lòng đảng viên

Với bà con nơi đây cô không chỉ là người dạy Văn, mà còn là người gieo lòng tin vào tri thức, vào con đường Đảng đã chọn. Từ những sáng kiến trong giảng dạy, những buổi vận động học sinh trở lại lớp, đến từng câu chuyện giản dị giữa cô và dân, tất cả hòa vào nhau như một khúc ca đẹp về tinh thần “Đảng trong lòng dân”. Cô đã chứng minh rằng: giữa gian khó, đảng viên không chỉ tuyên truyền bằng lời nói - mà bằng hành động, bằng những việc làm bình dị mỗi ngày.

Ánh sáng của người gieo chữ

Giờ đây, sau hơn mười hai năm gắn bó với Trường THCS Vĩnh Tân, cô vẫn đều đặn mỗi sáng đi từ ngôi nhà nhỏ nơi xóm ven biển đến trường, mang theo tập giáo án và nụ cười hiền lành. Vẫn là con đường gió thổi tung bụi cát, vẫn những mái nhà thấp thoáng bên ruộng hành tím, nhưng trong mắt học trò, cô là ngọn đèn sáng giữa vùng đất khó. Cô chọn gắn bó nơi đây - nơi cô có thể nghe tiếng sóng, tiếng trẻ con học bài, và cảm nhận rõ hơi thở của quê hương mình.  Hơn mười hai năm qua, cô vẫn miệt mài đứng lớp, vẫn cần mẫn bồi đắp tri thức, rèn chữ, dạy người. Và có lẽ, chính tình yêu ấy - thấm đẫm trong từng bài giảng, từng ánh mắt học trò - mới là minh chứng rõ nhất cho sức sống của một người đảng viên giữa nhân dân. Giữa miền đất nắng gió Vĩnh Phước, ánh sáng cô thắp lên vẫn chưa bao giờ tắt - ánh sáng của lòng tin, của tri thức, và của Đảng soi đường.

NGUYỄN LÊ NGỌC BÍCH

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
búa liềm vàng