Tôi ngồi tha thẩn chơi dưới cổng, ngóng mãi về con đường làng xa tít tắp, mong nhìn thấy bóng dáng mẹ đạp chiếc xe cà tàng đi từ chợ về. Hầu như ngày nào tôi cũng ngồi đợi một mình như thế, hết mùa cối xay vàng lại qua mùa hoa xoan rụng tím. Mẹ tôi ngày nào cũng dậy thật sớm, trước khi con gà trống vỗ cánh gọi dân làng, trước khi giấc mơ của tôi về thế giới thần tiên kết thúc. Bởi vậy những buổi sáng thức dậy, quờ tay sang bên cạnh thấy chỗ mẹ nằm trống huơ trống hoắc là tôi lại thấy buồn, một nỗi buồn con trẻ.
Tôi không đi chơi với lũ trẻ con trong xóm, bởi chúng lúc nào cũng tìm cách xa lánh, hắt hủi tôi. Chúng bảo "đồ không có bố". Tôi không thấy buồn nhưng nhiều khi chúng chỉ tay về phía người đàn bà điên bảo "mẹ mày đấy" là tôi nổi cáu. Tôi nhặt đất đá ném chúng rồi ôm mặt khóc hu hu. Mẹ lại ôm tôi vào lòng, mẹ bảo: "Không! Con là con của mẹ".
Khi tôi ngồi ngóng mẹ, người đàn bà điên rất hay đi lang thang qua cổng. Bà ta lúc thì cười toe toét với tôi, khi lại im lặng nhìn chằm chằm vào tôi như người mất hồn. Mỗi lần nhìn thấy bà, tôi hoặc là bỏ chạy, hoặc là oà lên khóc. Cũng có nhiều lúc nghĩ đến bọn trẻ là tôi lại nhặt đất đá ném túi bụi vào bà. Những lúc ấy nếu mẹ tôi về kịp thể nào mẹ cũng lôi tôi ra dần cho một trận. Mẹ bảo:
-Trẻ con không được hỗn.
Tôi cãi:
-Nhưng con ghét bà ấy.
-Từ giờ mà con còn hỗn như thế thì đừng trách mẹ.
Những khi ấy tôi càng căm ghét người đàn bà điên. Mặc dù mỗi khi nhìn thấy mẹ hay lũ trẻ đánh tôi là trên khuôn mặt khổ sở ấy dường như đầy lo âu sợ hãi. Tôi mặc kệ!
* * *
Tôi không khi nào hỏi mẹ về bố như những đứa trẻ khác. Tôi coi như không có bố là chuyện thường tình. Mẹ cũng không khi nào nói về bố cũng như thể đó là lẽ tất nhiên. Bề ngoài tôi tỏ ra không quan tâm đến việc gì hết nhưng quả thật trong trái tim bé nhỏ của tôi lúc ấy lại luôn day dứt bởi câu hỏi bố tôi là ai? Tại sao tôi lại không có bố? Đôi khi những câu hỏi ấy đẩy tôi đến một nỗi cô đơn, trống trải. Không biết mẹ có hiểu gì về tâm trạng của tôi lúc ấy hay không mà mẹ bỏ tôi ở nhà một mình rồi đi suốt ngày. Tôi chỉ còn có chơi với những con cun cút làm ổ xoáy tròn dưới đất. Tôi hát:
"Cun cút à?
Cun cút ơi?
Lên đây tao cho hớp rượu."
Rồi lấy ngón tay ngoáy vào vòng xoáy nho nhỏ dưới đất là thể nào cũng bắt được con cun cút nhỏ như con ve bò. Con vật này rất nhanh, chỉ cần tuột tay rơi chúng xuống chỗ đất cát là thể nào cũng mất tăm mất tích. Tôi thích chơi với chúng vì thấy chúng cũng côi cút như tôi vậy. Lúc nào cũng chỉ có một mình sống chui sống lủi. Tôi thương chúng.
Khi tôi ngồi đợi mẹ, rất nhiều người lớn đi qua cổng. Hầu như ai cũng dừng lại xoa đầu, vẹo má tôi một cái. Có nhiều người còn cho tôi đồng quà tấm bánh. Tôi cũng không hiểu tại làm sao người lớn lại dành cho tôi nhiều ưu ái đến thế. Cũng có thể vì tôi không có bố.
Những ngày mưa gió con đường thật vắng vẻ, tôi đợi mãi vẫn không nhìn thấy một ai. Kể cả người đàn bà điên và lũ trẻ ma mãnh trong làng. Tôi vẫn ngồi đợi mẹ trong chiếc lán để củi dự trữ cho mùa rét mà mẹ dựng lên cuối vườn. Nhiều lúc mỏi mắt quá tôi nằm ngủ vùi lúc nào không biết. Cho đến tận khi cơn mưa tạnh, khi cái lạnh đã ngấm sâu vào từng đợt gió, cọ sát vào cơ thể tôi. Lúc ấy tôi tỉnh dậy trong một nỗi cô đơn ghê gớm. Mẹ vẫn chưa về
* * *
Mẹ đi buôn chè. Thứ chè tươi người ta mua về đun nước uống. Mẹ thu gom hết xã này sang xã khác rồi ra ga gửi hàng xuống Hà Nội. Thi thoảng vào những đêm lạnh. Hai mẹ con ngồi đốt gốc cây sưởi ấm, mẹ ôm tôi vào lòng, vuốt tóc thôi rồi thủ thỉ:
- Lớn lên nhất định mẹ sẽ cho con gái xuống Hà Nội.
Tôi hỏi:
- Đấy là nơi đâu hả mẹ?
- Là một nơi rất xa và rất khác.
Tôi tin.
Người đàn bà điên thi thoảng vẫn đi ngang qua cổng. Cũng có những khoảng thời gian rất dài tôi không nhìn thấy mặt bà. Tôi hỏi mẹ thì mẹ bảo bà ấy mệt. Nhưng lũ trẻ con trong làng thì bảo:
- Mày biết bà điên đi đâu không? Bà ấy lại đi đẻ ra những đứa như mày đấy.
Tôi chẳng hiểu những đứa như tôi là thế nào nhưng tôi đã quá mệt mỏi đến nỗi không còn tức giận chúng. Chỉ đơn giản là buồn.
Tôi vẫn chơi với những con cun cút. Nhưng tôi đã bắt đầu nghĩ về một nơi rất xa và rất khác.
* * *
Tôi đã lớn.
Cái thế giới vừa rất xa và rất khác ấy không còn xa lạ với tôi. Thật sự nó đã làm tôi chán ngắt. Mỗi lần trở về quê thấy mẹ vẫn đứng trông ngoài cổng, đôi khi mẹ cũng ngủ quên, nằm co quắp trong cái lều để củi. Tôi bảo:
- Mẹ nằm chi ở đây cho lạnh?
Mẹ rơm rớm bảo "Thì nằm đợi con về".
Tôi ra đầu hiên tìm mãi không thấy cun cút đâu. Có thể nó đã chết, cũng có thể nó đi lấy chồng hay là nó cũng tìm đến một nơi rất xa và rất khác. Tôi ngồi vẽ nguệch ngoạc lên cát trắng, những ký tự khó hiểu, những ý nghĩ vu vơ. Sau bao nhiêu năm mà tôi vẫn thấy mình cô đơn, vẫn chờ đợi một cái gì rất lạ.
Những đứa trẻ ngày xưa giờ cũng như tôi mỗi đứa một nơi. Gặp nhau đôi khi chúng buông lời tán tỉnh hay giễu cợt. Tôi cũng chẳng buồn quan tâm. Nhưng đã rất lâu rồi tôi không còn nhìn thấy người đàn bà điên đi ngang qua ngõ. Tôi định hỏi mẹ nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Không hiểu sao tôi chẳng thể cất lời hỏi mẹ những điều mà tôi nghĩ mẹ cần phải trả lời tôi.
Một lần mẹ gọi điện xuống thành phố bảo tôi về gấp. Người đàn bà điên mất. Tôi không hiểu sao mẹ lại bảo tôi "Khóc đi con. Tội nghiệp". Tôi không thể khóc. Chỉ buồn thôi. Nhưng tôi gặp một vài người đàn bà lạ hoắc dắt con đến như mẹ tôi. Họ cũng giục con mình "Khóc một tiếng đi không tội". Nhưng đám ma ấy không hề có tiếng khóc, chỉ có những đôi mắt buồn xót xa.
Suốt quãng đường quay về mẹ tôi thở những tiếng vừa nặng nhọc vừa như thanh thản. Tôi vẫn thấy mình cô đơn, chẳng hiểu là tôi muốn đi tìm gì nữa. Tiếng trống đám ma cứ xa dần và tôi chợt thấy cần phải ở bên mẹ để không phải nuối tiếc về sau
Truyện ngắn: Vũ Thị Huyền Trang