Trái dừa sáp là một đặc sản của huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. Những năm gần đây, dừa sáp ngày một lên giá vì là “thương hiệu” được du khách chọn thưởng thức tại các điểm du lịch lớn. Tuy nhiên, với lượng dừa khiêm tốn, các điểm du lịch có lúc không có món “khoái khẩu” dừa sáp để cung cấp cho du khách. Nhận định cây dừa sáp có giá trị trong tương lai, giữa lúc người ta đổ xô trồng các loại cây ăn trái khác, anh lại ươm, cung cấp dừa sáp giống. Anh là Thạch Phu My, 45 tuổi ở ấp Chông Nô 2, xã Hòa Tân, huyện Cầu Kè.
Kể lại việc đầu tư làm dừa sáp giống của mình, anh Phu My bộc bạch: “Tôi là nông dân rặt ri, đâu tính chi đến chuyện làm giống kinh doanh làm gì. Tại tôi thấy người ta đổ xô trồng cây ăn trái sợ dừa sáp mất gốc, nên ươm giống trồng và cung cấp cho những ai thích trồng dừa sáp. Đâu ngờ, giờ mình được chọn cung cấp giống cho cả dự án mấy chục ha. Mừng thật! Tới đây, Hòa Tân sẽ có cả một vùng dừa sáp đặc sản mà chưa nơi nào có được”.
Anh Phu My đầu tư ươm giống dừa sáp vào đầu năm 2004. Lúc đó, anh nhận thấy trái dừa sáp bắt đầu có giá trị trên thị trường (giá cao gấp nhiều lần các loại dừa thường khác), được chủ các điểm du lịch tìm mua nhưng lượng dừa ít ỏi ở địa phương không đáp ứng được bao nhiêu. Thấy vậy, anh đứng ra vận động người dân xung quanh trồng nhưng lúc đó nhiều người thích đầu tư trồng nhãn tiêu cơm vàng. Không từ bỏ ý định phát triển cây dừa sáp tại quê nhà, anh Phu My âm thầm mua dừa về ươm giống để bán cho những ai có nhu cầu. Mỗi cây dừa sáp anh ươm lên bán 10.000 đồng. Trong năm 2004, hơn 100 cây dừa sáp giống được anh ươm bán, nhưng phần lớn khách là người ở phương xa đến mua.
 |
|
Anh Thạch Phu My ươm dừa sáp cung cấp cho dự án. |
Năm 2005, anh Phu My tiếp tục ươm dừa sáp giống để bán. Lúc này nhãn rớt giá, nhiều nông dân đốn nhãn để trồng cây khác. Lãnh đạo xã Hòa Tân bắt đầu quan tâm đến mô hình ươm dừa sáp giống của anh và khuyến khích nông dân đầu tư trồng dừa sáp. Năm 2006, các nhà khoa học tiến hành nghiên cứu phát triển cây dừa sáp ở Hòa Tân. Viện Nghiên cứu dầu và cây có dầu TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh thực hiện dự án hỗ trợ nông dân trồng 6 ha dừa sáp ở tại Hòa Tân. Anh Phu My được chọn hỗ trợ giống cung cấp cho dự án với hình thức anh chăm sóc 960 cây dừa giống mỗi tháng được trả công 200.000 đồng. Không dừng lại đó, trước sự hấp dẫn của trái dừa sáp giá cao ngất ngưởng vài chục ngàn đồng mỗi trái với một tương lai xán lạn phục vụ cho ngành du lịch, nâng mức sống người dân địa phương, tỉnh Trà Vinh chỉ đạo huyện Cầu Kè thực hiện dự án trồng chuyên canh 50 ha dừa sáp tại xã Hòa Tân từ năm 2008 đến năm 2010. Dự án sẽ hỗ trợ 60% giá trị giống (14.000 đồng/cây giống) và hướng dẫn khoa học kỹ thuật trồng dừa cho nông dân. Với kinh nghiệm làm giống dừa sáp sẵn có, anh Phu My tiếp tục được dự án hỗ trợ trong quá trình ươm giống. Dự án trả tiền mua giống và tiền công ươm, chăm sóc dừa giống 300.000 đồng/tháng cho anh. Trong năm 2008, anh Phu My ươm 1.700 cây dừa sáp giống để trồng 10,8 ha thuộc dự án. Ngoài ra, anh còn tự làm khoảng 400 trái dừa sáp giống để bán cho người dân ngoài dự án có nhu cầu trồng với giá từ 30.000 - 35.000 đồng/cây giống.
Được hỗ trợ dự án để phát triển vùng dừa sáp đặc sản quê nhà là một niềm vui, nhưng hiện nay tại Hòa Tân số dừa cho trái khoảng 600 cây nên việc chọn mua dừa giống gặp khó khăn. Mỗi tháng, anh Phu My phải đến tận nhà từng hộ dân trồng dừa sáp để tìm lựa mua những trái dừa không sáp về ươm làm giống. Cách thức ươm dừa sáp giống cũng như các loại dừa bình thường với các khâu như mua dừa về phơi trên sào từ 15 - 20 ngày cho trái khô, sau đó dạt đầu, đưa dừa xuống rãnh đất rồi lấp lại. Trong quá trình ươm anh thường xuyên theo dõi để diệt kiến. Khoảng 1 tháng, dừa lên mầm, sau đó vào bọc chứa đất, xơ dừa, phân hữu cơ, phân lân chăm sóc cho dừa phát triển, khoảng 30 đến 45 ngày thì trồng.
Có một số thông tin cho rằng trồng dừa sáp ngoài huyện Cầu Kè sẽ không ra trái sáp, anh Phu My nhận định đó là thông tin không chính xác, có thể do mua dừa không đúng giống. Anh Phu My có người quen ở An Giang trồng chỉ 2 cây dừa sáp nhưng vẫn có trái sáp nhưng tỷ lệ không cao. Qua theo dõi của anh Phu My, khi Trung tâm thực nghiệm Đồng Gò (tỉnh Bến Tre) tiến hành thực hiện thụ phấn trợ giúp bằng cách lấy phấn dừa sáp phun cho dừa sáp thì tỷ lệ sáp đạt lên đến 40 - 45%. Trong khi đó, nếu trồng số lượng ít, để dừa tự thụ phấn chỉ đạt 25 - 30% tỷ lệ trái sáp.
Không chỉ làm giống dừa sáp cung cấp cho dự án phát triển vùng dừa sáp đặc sản địa phương, anh Phu My còn là sáng lập viên thành lập Hợp tác xã dừa sáp Hòa Tân (xã Hòa Tân, huyện Cầu Kè). Sở dĩ anh vận động người dân thành lập hợp tác xã vì anh thấy thương lái đến mua dừa sáp với giá không ổn định và thường ép giá người trồng dừa. Từ khi có hợp tác xã này đến nay, trái dừa sáp luôn giữ mức giá ổn định. Chẳng hạn, hợp tác xã mua trong dân 80.000 đồng/trái sáp loại 1; 75.000 đồng loại 2 và 70.000 đồng loại 3. So với thời điểm chưa có hợp tác xã giá dừa sáp được thương lái mua chỉ từ 30.000 đến 50.000 đồng mỗi trái. Hiện nay, bình quân mỗi tháng hợp tác xã mua khoảng 600 - 700 trái dừa sáp cung cấp cho thị trường TP Hồ Chí Minh. Theo tính toán của anh Phu My, nếu trồng dừa sáp đến năm thứ 7 cho trái ổn định, với giá hiện tại sẽ giúp nông dân thu nhập 1 triệu đồng/cây/năm.
Bài, ảnh: CAO DƯƠNG