18/03/2012 - 09:15

Thơ * PHAN THÀNH MINH

Ngọt ngào bát cơm quê

Từ giọt mồ hôi mẹ cấy xuống cánh đồng
Từ lát cuốc khai hoang thời cha mở cõi
Cây lúa theo người lớn nhanh hôi hổi
Vươn tới chân trời
Xanh chạm vào xanh

Thuở đất chưa dấu chân người
Cỏ bạt ngàn rừng
Sông tự lượng mưa nguồn chớp bể
Hạt phù sa lăn qua nhiều thế hệ
Đắp lở vun bồi giữ cây lúa trời dừng chân

No nắng no mưa lúa trổ đòng đòng
Ăm ắp sữa
Đóa đời căng hơn hớn
Hạt lúa chín vàng nuôi chim muông khôn lớn
Mẹ lần dò ngẫm kế sinh nhai

Truốt lúa về sàng sảy phong phơi
Xay giã rang vàng cầm hơi cơn đói
Giọt nước vô tình thơm mo cơm nguội
Hạt cơm từ đó ra đời

Từ đó ta cùng cây lúa sóng đôi
Qua nắng lửa tháng năm
Qua rét run tháng chạp
Qua hạn hán phong ba bão táp
Qua lũ quét lũ chồng lúa lại lên xanh

Rồi chú sẻ nâu tha thóc lên rừng
Rồi thím cò chở rơm về xây tổ
Vỏ thóc trừng trừng mắt lửa
Gốc rạ gầy gò chống chọi lạnh đông

Mẹ lại cấy tuổi xuân xuống những cánh đồng
Tháng ba cây gạo làng thắp lửa
Cá trắm nhổ cỏ cho lúa
Giỏ nơm ụp chặt tiếng cười

Đi hết non sông chưa giáp mặt cuộc đời
Chỉ gặp lũ cuồng hạn hán
Ngả lưng chiếu rơm tìm thăng bằng cuộc sống
Chẳng phải bon chen
Chẳng phải cúi đầu

Này hạt lúa quê ta ơi
Ai đặt tên Nàng Hương, Nàng Quốc...
Ai gọi hạt ngọc hạt vàng củi quế gạo châu
Ta chỉ thấy rưng rưng hạt lệ
Tảo tần thương lắm áo nâu

Từ cây lúa trời tới đồng cạn đồng sâu
Cám cho lợn gà
Thóc cho chim chóc
Rơm cho lửa hồng cho đêm ấm áp
Cho trâu bò nhấm nháp dành hơi
Thơm tai nấm ngọt ngào
Ngon luống cải xanh tươi
Rộn tiếng trống trường thúc giục em tới lớp

Ôi bát cơm
Dầu dãi hóa trong
Nhọc nhằn hóa trắng
Mồ hôi sợi dài sợi vắn
Mãi cho người muối mặn gừng cay
Mãi cho anh giữ yên bờ cõi ngày ngày
Hóa hồn quê trong khoanh bánh chưng bánh tét
Hóa câu thơ thủy chung đi cùng đất nước
Bắc Trung Nam Trường Sơn đảo xa...

Nụ áo em hồng khảm khúc dân ca
Nụ áo em tím khắc câu hò Huế
Nụ áo em xanh đơm làn vọng cổ
Ngây ngất hương mùa
Ngây ngất em thơm

Như thuở nào mẹ lựa cá mớm cơm
Trong ký ức ta còn bao điều chưa nói hết
Ơn lúa cưu mang chẳng thể nào quên được
Nên yêu thương giữ đến vô cùng

Chia sẻ bài viết