* Vân Lâm
Ở tuổi “Thất thập cổ lai hy” nhưng ông Lê Văn Lùng (bà con địa phương gọi thân mật là ông Tư Lùng) ở xã Tân Lập, huyện Tịnh Biên (tỉnh An Giang) vẫn hăng hái tham gia công tác xã hội. Hết đi bắc cầu, làm đường giao thông nông thôn thì ông quay sang xây dựng nhà tình thương, vận động bà con trong xã góp tiền mua xe cấp cứu, hiến máu cứu người. Nghĩa cử cao đẹp của ông Tư Lùng đã giúp nhiều gia đình vượt qua cơn hoạn nạn.
|

|
|
- Ông Lê Văn Lùng và chiếc xe cấp cứu từ thiện do ông vận động người dân đóng góp kinh phí, bản thân ông góp 100 triệu đồng. |
|

|
* NHỮNG MÁI ẤM TÌNH THƯƠNG
Câu chuyện ông Tư Lùng thực hiện lời hứa với ông Nguyễn Minh Nhị, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, đến nay bà con ở trong xã vẫn còn truyền tai nhau. Số là trước đây, trong lần gặp ông Tư Lùng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Minh Nhị hỏi: “Theo anh, chừng nào mình xóa hết nhà tre lá tạm bợ cho dân trong xã?”. Ông Tư Lùng sau một lúc trầm ngâm, dỏng dạt trả lời: “Chắc chắn trước năm 2007!”. Mới đây, đến xã Tân Lập gặp ông Võ Văn Thanh, Chủ tịch UBMTTQ xã, tôi được nghe nhắc lại câu chuyện của ông Tư Lùng. Ông Thanh tỏ vẻ thán phục, cho biết: “Ông Tư Lùng hứa vào năm 2007, nhưng thực chất đến giữa năm 2006 đã xóa hết nhà tạm bợ cho bà con trong xã”. Ông Thanh khoe thêm: “Cách đây mấy ngày, ông Tư Lùng đã bắc xong cây cầu treo Ông Tám Lành, kinh phí gần 200 triệu đồng và mua chiếc xe mới cáo để cấp cứu từ thiện trên 500 triệu đồng. Trong đó, phần ông Tư Lùng đóng góp trên 150 triệu đồng”.
Nghe ông Thanh nói vậy, trên đường đến nhà ông Tư Lùng, trong đầu tôi cứ nghĩ: “Ủng hộ số tiền lớn như vậy, chắc ông Tư Lùng khá giả lắm!”. Vậy mà, thật bất ngờ, ông Tư Lùng sống trong căn nhà sàn bán kiên cố tềnh toàng; trước hành lang nhà có chiếc xe đạp cũ kỹ, bạc màu sơn nhưng sạch bong, được dựng ngay ngắn cẩn thận. Nhiều năm qua, chiếc xe đạp này là bạn đồng hành với ông Tư trên các nẻo đường nông thôn. “Bác có nhớ mình đã tham gia cất được bao nhiêu căn nhà tình thương cho bà con không?”- tôi hỏi. “Nghe nói ai có nhà tạm bợ, dột nát là tôi cùng mấy anh em trong xã xuống dựng cột, lợp tôn, cất nhà cho họ. Mình làm là để giúp cho bà con có mái ấm, an cư để lạc nghiệp chứ đâu phải làm lấy tiếng, kiếm thành tích mà thống kê”. Nghe ông Tư Lùng nói vậy, ông Thanh nhìn tôi cười nói: “Ông Tư không tính được nhưng tôi thì có. Chỉ trong thời gian từ năm 2005 đến năm 2009, tôi ghi sổ, ông Tư đã làm trên 95 căn nhà tình thương, trị giá gần nửa tỉ đồng đó nghe! Chưa kể số tiền ông ủng hộ bà con nghèo trị bệnh, gia đình khó khăn vui xuân đón Tết, mua xe cấp cứu,...”. Nghe ông Thanh nói vậy, ông Tư Lùng hắng giọng lúng túng: “Việc tôi làm được có là bao, nhiều người hoạt động xã hội tích cực hơn tôi nữa kìa!...”.
Trước đây, vùng đất Tân Lập đất rộng người thưa, dân tứ xứ đến lập nghiệp rất đông. Để giúp dân khai hoang đất đai, canh tác nông nghiệp thuận lợi, nhà nước xẻ dọc, xẻ ngang nhiều tuyến kênh để đưa nước ngọt về xổ phèn, tháo úng. Từ đó, dân nghèo xúm nhau cất nhà tạm bợ sinh sống dọc theo kinh, rạch, chơi vơi với biển nước, lau sậy. Cũng giống như bao nông dân khác, khi mùa lũ về, ông Tư Lùng đi giăng câu, thả lưới kiếm thêm thu nhập. Có lần đi giăng lưới, mắc đám mưa tầm tã khiến ông Tư Lùng lạnh cóng, phải ghé nhà anh Năm Thàn trú mưa. Nhưng căn nhà anh Năm Thàn trống trước, hở sau, mưa dột ướt đẫm. Thấy gia cảnh của anh Năm Thàn hết sức khó khăn, ông Tư Lùng cảm động nói: “Ngày mai mày đến nhà tao đốn cây về làm cột, tao cho tiền mua tôn để dựng lại căn nhà”. Từ hoàn cảnh của anh Nam Thàn, ông Tư Lùng trăn trở: “Mình phải làm gì để giúp bà con nghèo có căn nhà tử tế để ở mới được”. Nghĩ là làm, ông Tư Lùng nhanh chóng tìm mua cây, đục đẻo cột tạo khung nhà, mua tôn. Hễ gặp hộ nào nhà lá tạm bợ, hư hỏng là ông Tư chở cột, tôn đến dựng nhà tình thương cho bà con có hoàn cảnh khó khăn. Thấy ông Tư không quản ngại khó nhọc chăm lo mái ấm cho các hộ nghèo khó khăn, nhiều lão nông, thanh niên trong xóm không ai bảo ai cũng đến phụ giúp việc đẻo cột, vận chuyển và dựng nhà,... dần dần hình thành “đội quân” chuyên đi cất nhà tình thương trong xã do ông Tư chỉ huy.
* 3 NĂM MUA 4 CHIẾC XE CẤP CỨU
Từ xã Tân Lập đến trung tâm huyện Tịnh Biên khoảng 30 cây số. Đường xa, mỗi khi người dân bị bệnh nặng, việc chuyển bệnh tốn nhiều thời gian, đôi khi chuyển bệnh không kịp, người bệnh có thể gặp nguy hiểm. Năm 2007, tuyến đường từ xã xuống huyện được nâng cấp mở rộng. Sau vụ đông xuân, ông Tư Lùng bỏ ra 20 triệu đồng mua chiếc xe tải 3,5 tấn, rồi đem cho thợ cải tiến thành chiếc xe cấp cứu. Từ đó, trong xã có người bệnh nặng phải chuyển bệnh, chỉ cần a lô là ông Tư Lùng cho xe cấp cứu đến rước. Hoạt động được một thời gian, xe xuống cấp, ông Tư Lùng lại mua thêm chiếc xe thứ 2, rồi chiếc thứ 3. Ông Tư Lùng nhớ lại: “Tính mua xe cũ cho đỡ tốn kém, dành tiền mua dầu hỗ trợ cho bệnh nhân, nhưng đâu ngờ xe không chỉ hư hỏng liên tục mà còn ăn xăng quá trời!”. Đầu năm 2009, ông Tư Lùng phát động cuộc vận động ủng hộ tiền mua xe cấp cứu mới. Sau khi tham khảo giá cả xe, chi phí xây nhà xe cũng ngót gần 600 triệu đồng, nhiều người nghe ông Tư Lùng nói, tỏ ra lo lắng. “Hơn nửa tỉ bạc chớ đâu phải ít, ông Tư Lùng đi vận động đến hết đời chưa biết đủ tiền mua xe không!”. Nghe vậy, ông Tư Lùng dứt khoát tuyên bố: “Nếu vận động đến khi tôi chết mà không đủ tiền, thì tôi dặn con cháu lấy số tiền phúng điếu trong đám tang của tôi góp vào quỹ để ủng hộ việc mua xe cấp cứu”.
Là người “đứng mũi chịu sào” trong việc vận động bà con ủng hộ tiền mua xe cấp cứu từ thiện, ông Tư Lùng làm gương tự nguyện đóng góp 100 triệu đồng. Nghe ông Tư Lùng đạp xe đạp đi vận động bà con, ông Võ Minh Luân (xã Tân Lập) đến nhà ông Tư Lùng ủng hộ 70 triệu đồng, ông Lê Thành Long (cũng ở xã Tân Lập) ủng hộ 50 triệu đồng. Chỉ trong vòng hai tuần lễ đi vận động, ông Tư Lùng đã quyên góp gần 600 triệu đồng mua xe cấp cứu và cất nhà xe. Có xe cấp cứu chuyên dụng, ông Tư Lùng thành lập Tổ cấp cứu với hơn 20 thành viên, lập đường dây nóng. Tổ cấp cứu có trụ sở làm việc hẳn hoi. Lịch phân công nhiệm vụ được lập từ đầu tháng, mỗi ca trực có từ 3 đến 4 người. Đứng ngắm chiếc xe cấp cứu mới toanh, ông Tư Lùng hài lòng nói: “Hàng hiệu xài mát tay thiệt. Từ nay bà con ở đây ai không may bị bệnh nặng, có xe cấp cứu này đưa rước, việc chuyển bệnh xuống huyện hay lên tỉnh dễ ợt”.
* “CHUYÊN GIA” CẦU ĐƯỜNG
Không chỉ quan tâm đến chuyện ở, chuyển bệnh cho người nghèo, mà ông Tư Lùng còn tính đến chuyện đi lại thuận tiện cho bà con vùng xa. Ở quê ông, con kinh Mặc Cần Dưng hiền hòa mang nặng phù sa bồi đắp ruộng đồng màu mỡ nhưng lại gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Bà con ở các xã của huyện Tịnh Biên muốn ra tỉnh lộ 941, lên huyện Tri Tôn, xuống tỉnh Kiên Giang hay về TP Long Xuyên phải đi đò qua kinh Mặc Cần Dưng. Sau khi nghiên cứu, năm 1996, ông Tư Lùng cùng một người bạn (ở huyện Châu Phú) hợp tác làm chiếc cầu treo bắc qua kinh Mặc Cần Dưng. Người bạn của ông Tư phụ trách phần thiết kế, chỉ huy thi công, còn ông Tư lo chuyện tiền bạc mua vật liệu và nhân công. Hơn một tháng thi công, cây cầu hoàn thành, chi phí 61,5 triệu đồng, phần ông Tư đóng góp 43,5 triệu đồng. Sau đó, ông Tư tiếp tục thực hiện ý định của mình và đến nay ông đã làm hơn 10 chiếc cầu treo như thế, trong đó, cầu treo Ông Tám Lành dài gần 50m, rộng 2m mới được xây dựng hoàn thành. Bên cạnh đó, ông Tư còn đóng góp kinh phí, đi vận động người dân địa phương làm đường giao thông nông thôn.
Ông Võ Văn Thanh, Chủ tịch UBMTTQ xã Tân Lập, cho biết: “Tính trung bình hằng năm ông Tư Lùng đóng góp cả trăm triệu đồng để làm từ thiện, làm cầu, đường ở địa phương. Ngoài ra, ông còn vận động bà con tham gia hiến máu nhân đạo, thành lập Tổ thuốc nam từ thiện, Tổ cơm từ thiện,...”.
* “HAI LÚA” ĐƯỢC TẶNG HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG
Năm 2005, ông Lê Văn Lùng vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba. Đây chính là phần thưởng xứng đáng dành cho ông Tư Lùng. Xuất thân từ hai bàn tay trắng, nhờ lao động cần cù, tiết kiệm trong chi tiêu, giờ đây ông Tư Lùng có trên 100 công đất, thu nhập hằng năm của ông trên 500 triệu đồng. Không chỉ làm giàu cho bản thân, ông luôn chia sẻ với bà con trong xã về kinh nghiệm sản xuất, hỗ trợ vốn để cùng nhau làm giàu.
Có cuộc sống ổn định, con cái thành đạt, ông Tư Lùng dành hết thời gian nhàn nhã lúc tuổi già của mình cho công tác xã hội ở địa phương. Ông Tư tâm sự: “Sau khi phân chia đất đai cho con cái xong, tôi để dành riêng 20 công đất. Số tiền thu lợi từ 20 công đất này, tôi dùng để chi cho công tác xã hội ở địa phương. Đã từng trải qua thời gian nghèo khổ nên tôi rất thấu hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của một số bà con. Còn sức khỏe ngày nào, tôi luôn mong muốn mình làm được những điều thiết thực góp phần giúp bà con vượt qua những khó khăn, trở ngại vượt lên ổn định cuộc sống”.