31/07/2015 - 20:21

Mơ về căn nhà lành lặn

Căn nhà lá xập xệ, nền đất, trống trước hở sau, nằm giữa đồng trống… đó là hình ảnh đầu tiên mà chúng tôi ghi nhận về nơi trú ngụ của vợ chồng anh Trịnh Văn Hành (ở ấp Đông Hòa A, xã Thới Tân, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ). Đây là "tổ ấm" của vợ chồng anh sau ngày cưới được cha mẹ cất cho ra riêng, đến nay, căn nhà đã bị hư hỏng không thể che mưa, che nắng cho các thành viên trong nhà…

 Gia cảnh khó khăn của anh Hành.

Từ Hương lộ Thới Lai – Đông Bình, đi bộ men theo bờ đê, qua cây cầu khỉ, rồi tiếp tục đi trên bờ đê thêm một đỗi… chúng tôi tìm đến nhà anh Hành. Căn nhà lá được cất trên đầu bờ kênh là tài sản duy nhất, có giá trị nhất mà vợ chồng anh Hành có được sau ngày cưới. Bởi cha mẹ hai bên đều nghèo khó nên cũng chẳng giúp đỡ gì nhiều. Anh Hành là một thanh niên hiền lành, siêng năng, chịu thương chịu khó, cần mẫn trong lao động. Nhà không có ruộng vườn, không nghề nghiệp ổn định, anh Hành đi làm thuê, làm mướn cho bà con trong xóm. Anh không từ nang bất cứ công việc nặng nhọc nào từ nhổ cỏ, giặm lúa, vác mướn… nhưng công việc không thường xuyên, bữa có, bữa không. Lúc nông nhàn, anh đi giăng câu, bắt cá kiếm thêm thu nhập, trang trải cho các khoản chi phí trong nhà. Còn vợ anh, chị Nguyễn Thị Nguyệt cũng chịu thương, chịu khó, ai mướn gì cũng làm. Vất vả là thế, nhưng số tiền mà anh chị kiếm được không nhiều, chỉ đủ xoay xở cuộc sống trong nhà.

Khi đứa con đầu lòng là cháu Trịnh Văn Thanh Hải ra đời, do ăn uống thiếu thốn, cháu Hải cứ nay ốm, mai đau. Thời gian vừa qua, cháu Hải bị bệnh bóng nước nổi khắp cơ thể, phải nhập viện, từ bệnh viện huyện lên thành phố, rồi chuyển đến Bệnh viện Da liễu TP Hồ Chí Minh điều trị gần 1 tháng trời. Nay bệnh tình cháu đã ổn, nhưng những vết sẹo còn hằn rõ trên khắp cơ thể. Đợt trị bệnh này cho con, anh chị đã chạy vạy vay mượn hết mấy chục triệu đồng, đến nay vẫn chưa trả hết. Anh Hành cho biết: "Hồi đó, sau mỗi đợt điều trị khoảng 1 tuần, cháu Hải được xuất viện về nhà. Mỗi lần tái khám, tờ mờ sáng, vợ chồng tôi dậy nấu cơm đem theo, rồi mượn xe gắn máy chạy từ nhà đến TP Hồ Chí Minh. Khám bệnh xong rồi quay về liền". Dù vậy, anh không một lời than vãn hay oán trách cho số phận hẩm hiu của mình. Trái lại, anh luôn lạc quan, cố gắng lao động để kiếm tiền trả nợ và lo chuyện học hành cho con. Bà Đào Kim Thủy, người dân ở ấp Đông Hòa A, cho biết: "Trước hoàn cảnh khó khăn của vợ chồng anh Hành, bà con lối xóm thường xuyên giúp đỡ, khi thì cho con cá, mớ rau hay gạo… nhưng bà con cũng nghèo khó nên không giúp đỡ được nhiều cho vợ chồng anh".

Sau những tháng ngày lao động cật lực, hiện nay, sức khỏe của vợ anh cũng suy giảm nhiều, nhất là kể từ khi sinh đứa con thứ hai. Chị bị chứng suy thận, nhưng không khả năng thăm khám điều trị bệnh đến nơi đến chốn. Giờ đây, mọi gánh nặng đều do anh một mình gánh vác. Trong khi đó, anh Hành thì bị thoái hóa cột sống lưng, nhưng anh vẫn cố gắng vượt qua. Chú Võ Thành Công, ở ấp Đông Hòa A, cho biết: "Cháu Hành rất ngoan hiền, siêng năng, giỏi giắng. Vào vụ lúa, cháu đi làm thuê làm mướn, nhưng vẫn không đủ xoay xở chi phí trong nhà. Hoàn cảnh của cháu rất khó khăn, cần được sự chung tay, giúp sức từ các nhà hảo tâm gần xa".

Bước vào mùa mưa này, căn nhà lá xập xệ của anh Hành có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Với tinh thần "tương thân, tương ái", "lá lành đùm lá rách", rất mong các nhà hảo tâm cảm thông, sẻ chia về vật chất, tinh thần, giúp gia đình anh Hành vượt lên nghèo khó, ổn định cuộc sống, nhất là có chi phí điều trị bệnh…

Bài, ảnh: CHẤN HƯNG

Chia sẻ bài viết