31/03/2008 - 23:00

Kiều Yến với trái tim đang cầu cứu!

Lâm Kiều Yến ngồi bên mẹ.

Mấy ngày nay, căn nhà lá nhỏ bé, bẩn chật của em Lâm Kiều Yến, ở khu vực Thạnh Hưng, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng càng thêm buồn bã, ảm đạm bởi căn bệnh tim của Yến trở nặng bất thường. Cha mẹ Yến lo âu, thở dài bất lực nhìn đứa con gái nhỏ xanh xao, hơi thở yếu ớt đang nằm co ro trên chiếc võng nơi góc nhà. Khuôn ngực gầy gò của Yến phập phồng theo từng nhịp tim thoi thóp...

Sau khi kết hôn, anh Lâm Chí Dũng và chị Trần Kim Lâu về ở nhờ trên đất người bác ruột, làm thuê kiếm sống. Chị Lâu lần lượt sinh hai con gái. Con gái lớn là Lâm Kiều Duy, 16 tuổi, khỏe mạnh. Cô em Lâm Kiều Yến èo uột, yếu ớt, bệnh liên miên từ nhỏ. Năm Yến 4 tuổi, chị Lâu phải nghỉ làm công nhân Công ty Cổ phần Thủy sản Cafatex (Châu Thành) để ở nhà chăm sóc Yến và nhận làm mướn ở gần nhà để kiếm thêm thu nhập. Kinh tế gia đình chủ yếu trông chờ vào lương thợ hồ của anh Dũng.

Hơn năm nay, anh Dũng làm công nhân xây dựng cầu Cần Thơ, tiền công 60.000 đồng/ngày chỉ đủ xoay trở trong nhà. Mỗi khi Yến trở bệnh, không có tiền thuốc thang, anh chị lại phải vay trước trả sau. Thấy gia cảnh quá khó khăn, Kiều Duy phải nghỉ học đi làm công nhân may công nghiệp để kiếm tiền tiếp cha mẹ lo trị bệnh cho em gái. Anh Dũng buồn bã, nói: “Vừa không có tiền, không có thời gian nên không đưa Yến đi bệnh viện khám tổng quát để tìm đúng bệnh, chỉ đau đâu chữa đó nên mới ra nông nỗi...”.

Năm Yến được 7 tuổi, thể trạng rất yếu, thường nóng, sốt li bì và khó thở. Càng lớn, sức khỏe Yến càng yếu dần, lúc nào cũng mệt mỏi, thường khó thở và thở gấp. Đêm đến, Yến không khi nào ngủ ngon, vì hay khó thở. Nghe tiếng động mạnh, Yến thường giật bắn mình, cơ thể lạnh ngắt rồi toát mồ hôi, da nhợt nhạt, chị Lâu phải chạy nhanh đến ôm Yến, kê gối cao cho con nằm đến khi qua cơn. Yến không làm được việc nặng, cũng không chạy nhảy, nô đùa được cùng các bạn.

Nửa tháng trước, khoảng 8 giờ tối, Yến ôm bụng kêu đau oằn oại, càng lúc càng dữ dội hơn. Anh Dũng, chị Lâu tức tốc bồng Yến đến Bệnh viện Đa khoa Châu Thành (Hậu Giang). Lúc này, bác sĩ khám bệnh và yêu cầu gia đình phải đưa Yến ra Trung tâm Chẩn đoán Y khoa TP Cần Thơ để làm các xét nghiệm và đo điện tim. Giữa đêm tối, anh chị cuống cuồng đưa con đi với tâm trạng rối bời. Cầm giấy siêu âm, xét nghiệm của Yến với kết luận hở van tim khá nặng, vợ chồng chị ôm con khóc ròng.

Mắt đỏ hoe, anh Dũng cho biết: “Bác sĩ bảo phải nhập viện ngay và chuẩn bị chuyển lên bệnh viện ở TP Hồ Chí Minh mổ càng nhanh càng tốt, để lâu rất nguy hiểm tính mạng. Nhưng tiền bạc đâu mà đi, nên tôi lén đưa Yến trốn về nhà, mua đỡ toa thuốc uống cho tới nay”. Để có tiền mua thuốc, anh Dũng phải hỏi mượn bạn bè 600.000 đồng rồi sau đó trả dần. Hôm chúng tôi đến, đã đến ngày tái khám, nhưng không có tiền anh chị đành để Yến ở nhà. Chị Lâu sụt sùi nói tiếp: “Nhà nghèo quá, đâu ai cho mình vay. Sắp tới kỳ hoàn vốn vay của Hội Phụ nữ, tôi còn chưa lo được tiền để trả”. 30 triệu đồng cho ca mổ tim của Yến quả là khoản tiền “khổng lồ” so với thu nhập hằng ngày của vợ chồng chị Lâu. Hai bên nội, ngoại chỉ đủ ăn, không dư dả để giúp đỡ được nhiều.

Yến đang học lớp 8, Trường THCS Thường Thạnh, quận Cái Răng. Từ năm học lớp 1 đến lớp 7, Yến đều là học sinh giỏi. Bệnh Yến diễn biến bất thường là thế, nhưng vừa khỏe trở lại, Yến lại ngồi vào bàn học, không muốn thua sút các bạn trong lớp.

Từ giã gia đình Kiều Yến ra về, chúng tôi không quên ánh mắt đau đáu của vợ chồng chị Lâu và đôi tay gầy guộc của Yến khi nắm tay tôi thật chặt, giọng van nài: “Con chỉ muốn mau hết bệnh, khỏe mạnh để được tiếp tục đi học thôi. Cô giúp con nghe...!”.

Bài, ảnh: KỲ PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết