19/05/2013 - 09:01

Hồn núi Ba Thê

Truyện ngắn Vân Anh

Trăng rằm trên đỉnh núi sáng lèm lẹm. Tiếng vượn hú bên sườn núi nghe lồng lộng giữa đêm thanh vắng. Gió bất ngờ kéo về thổi phần phật vào những rặng thốt nốt tạo những âm thanh lào xào. Tiếng mõ kêu lốc cốc ngân nga hòa lẫn tiếng đọc kinh cầu nguyện cứ đều đều vang lên trong đêm lạnh. Xa xa, trong khoảng tối chập chờn khi mờ khi tỏ dưới làn sương đùng đục là những ngọn núi sừng sững uy thiêng của miệt Tịnh Biên, Tri Tôn.

Dưới tượng đài tưởng niệm chiến sĩ trận vong uy nghiêm trầm mặc, một người tóc bạc trắng đang thắp nhang với đôi mắt trầm buồn, u uất luôn khiến cho người đối diện có cảm giác muốn tìm hiểu, khám phá những điều bí ẩn còn nằm sâu thăm thẳm trong đôi mắt lạ thường ấy.

- Đây là nơi cha bây hy sanh, "chả" gan lắm, bị thương máu me cùng mình cùng mẩy vậy mà "chả" chơi tới gáo. Chết rồi mà mắt mở trừng trừng, một tay ôm chặt cây súng AK, một tay khư khư giữ chặt cây cờ Mặt trận giải phóng miền Nam. " Chả" chết đứng ngay gốc cây da nầy đây.

Vừa kể chuyện, cụ già vừa dẫn người thanh niên tiến dần đến gốc cây da cao chất ngất, dưới ánh trăng, tàng cây to rộng tỏa bóng đen trùm gần hết sân chùa Sơn Tiên Tự.

 

Khoa nghe đôi mắt cay xè. Cố gắng lắm anh mới không bật lên tiếng khóc. Lần đầu tiên anh mới có dịp tìm đến nơi cha mình hy sinh trong trận chiến anh hùng năm 1968 trên núi Ba Thê. Chiếc chiếu nhỏ được trải ra, Khoa bày biện trái cây, nhang đèn, mấy miếng thịt heo quay, bánh ngọt, mấy ly rượu đế ra trước tượng đài tưởng niệm khấn vái hương hồn cha anh cùng đồng đội về đây sum họp trong gió núi hương rừng, sương khuya ướt đẫm.

Uống xong mấy ly rượu đế Tri Tôn, chú Năm Sơn - cụ già khề khà kể: Hồi đó vùng nầy chiến tranh ác liệt. Bom đạn Mỹ - Ngụy thả xuống núi nầy như cơm bữa để tiêu diệt Việt Cộng. Không biết hư thực ra sao chỉ biết người dân núi Ba Thê nầy rất tin vào sự linh thiêng chở che của thần núi. Bởi vì thú rừng quý hiếm như cọp, beo, rắn hổ mang, chim muông có rất nhiều và không bỏ đi nơi khác dù bom đạn cứ trút xuống núi nầy. Người xưa kể lại: thần Núi Ba Thê được trời ban đại đao được để tiêu diệt bọn ác nên đến nay vẫn còn lại di tích đại đao bằng đá khổng lồ. Người mang đại đao xuống trần là một vị tiên nữ khi về trời còn để lại dấu chân rất to lớn. Người dân xưa tin tưởng cho dựng chùa Sơn Tiên Tự tọa lạc trên đỉnh núi mấy trăm năm qua. Họ còn kể cho nhau nghe khá nhiều câu chuyện đầy màu sắc huyền thoại như: nửa đêm tiên nữ trên trời bay xuống núi múa rất đẹp mấy bài võ cùng binh khí đại đao. Nào là binh lính Mỹ - Ngụy bị rắn hổ mang, cọp, beo cắn chết khi đóng quân dưới chân núi trước mỗi trận hành quân. Nào là Phật bốn tay ở chùa Linh Sơn cổ tự hiện hồn báo mộng răn đe làm nhiều tên dịch hoang mang đào bỏ ngũ. Rồi chuyện nữ thần xuất hiện trừng phạt chúng bằng nhiều loại bệnh lạ vì dám đem bom đạn tàn phá vùng đất thiêng. Quân du kích địa phương trấn giữ trận địa trên đỉnh núi khá an toàn do địa hình núi non hiểm trở, nhiều đồi dốc thẳng đứng quanh co. Mỹ - Ngụy nhiều lần mở đợt hành quân qui mô lớn càn lên đỉnh núi nhưng đều thất bại. Có lẽ thần Núi đã chở che cho đoàn quân cách mạng. Dân xóm núi nầy đa số đặt con tên Sơn. Sơn là núi. Đặt vậy để tri ơn thần núi vậy mà. Vậy là mấy mươi đứa con nít trùng tên. Để phân biệt, người lớn đặt thêm cho chúng chữ săn cho khỏi lẫn lộn. Sơn đen, Sơn trắng, Sơn hô, Sơn lùn, Sơn hí, Sơn quắn…

Đôi mắt của bác Năm Sơn chợt nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm. Thỉnh thoảng đôi mắt ấy cứ trừng trừng nhìn lên tượng đài như lắng nghe tiếng ai đó đang kể chuyện đời xưa về núi Ba Thê linh thiêng đến rợn người, hoang sơ nhưng hùng vĩ, đang ẩn chứa biết bao câu chuyện huyền thoại lạ thường. Và hình như bác nghe tiếng đồng đội đang lên tiếng điểm danh trong đội hình, đang kể lại trận đánh oai hùng xưa và họ đã nằm lại đây mãi mãi trên đỉnh núi quê hương.

Bốn mươi lăm năm trước…Tiếng máy bay trực thăng quần đi quần lại trong đêm tối. Tiếng loa gọi cộng sản đầu hàng cứ ra rả. Thỉnh thoảng đại liên bắn loạn xạ xuống dưới đất. Hỏa châu sáng rực một góc trời. Bên dưới tiếng đạn AK bắn ngược lên trả đũa tạo những tiếng nổ đì đùng khét lẹt mùi thuốc súng. Mấy chiếc trực thăng bay mất về hướng Tri Tôn.

Dưới mấy cái tăng xê bằng ván ngựa chất đầy bao cát giữa nền chánh điện của ngôi chùa, mười hai chiến sĩ du kích đang khẩn trương chuẩn bị súng đạn để sẵn sàng đối phó trận càn của Mỹ - Ngụy sắp diễn ra như mọi khi.

- Tụi bây "chửng" bị đi. Nó quần một hồi là càn lên núi đó. Thằng nào chưa ăn cơm thì "đớp" một phát cho no. Lỡ có ngủm củ tỏi thì cũng thành "ma" no. Tiếng Sơn hô - tiểu đội trưởng du kích – chăm chọc.

- Cha nói ớn thấy bà. Giày dép còn có số huống hồ chi tụi mình. Mà có đi tong thì cũng anh hùng. Ai lột da sống hoài mà hổng đứt bóng. Chuyện thường! - Sơn đen chen vô.

- Bữa nay tao linh tính thấy kỳ kỳ, chắc hổng được hên. Tụi bây nhớ bám sát mấy cái hang núi, nhứt định hổng cho nó lên tới đỉnh núi nầy. Chết cũng mần, nhớ chưa? Sơn hô nói rất to.

Mười hai cây nhang được thắp lên tạo những khoảng sáng nho nhỏ thỉnh thoảng cháy rực lên và được cắm vào chiếc lư hương cũ nát trước sân chùa. Tiếng Sơn hô lầm bầm cầu nguyện:

- Đất đai vương trạch, thiên thần thổ địa, đức phật từ bi, thần núi Ba Thê có linh thiêng thì phò hộ anh em tui quyết sống chết trận nầy với địch. Sống anh dũng, chết vinh quang bảo vệ tới cùng để lá cờ giải phóng trên đỉnh núi nầy. Sau nầy nếu còn sống, tụi tui thề tới đây cất lại chùa nầy cho đàng hoàng.

Đạn pháo từ chân núi bắn lên xối xả, Hỏa châu lại sáng rực. Máy bay tiếp tục quần đảo, thả bom. Xe tăng địch gầm rú bắt đầu leo dốc núi bò lên, phía sau lố nhố lính bộ binh lúp xúp chạy theo sau xe. Trên đỉnh núi, tiểu đội du kích đã sẵn sàng chiến đấu. Súng nổ ầm vang. Núi Cô Tô dầy đặc mùi thuốc súng. Một rồi hai chiếc xe tăng bốc cháy phát những tiếng nổ chát chúa vọng vào sườn núi đến kinh hồn. Xác địch nằm ngổn ngang trên đường dẫn lên núi. Bộ binh địch vẫn ngoan cố càn lên và đến được đỉnh núi. Cuộc chiến sinh tử quyết liệt giằng co diễn ra trong hai giờ. Không làm chủ được tình hình, địch tháo lui xuống núi sau khi bỏ lại trận địa hai mươi chín cái xác bê bết máu. Tiểu đội du kích Ba Thê cũng hy sinh tám người trong đó có Sơn hô - cha của Khoa - hy sinh trong tư thế ôm chặt súng và cây cờ xanh đỏ sao vàng dựng trên đỉnh núi, bốn người sống sót nhưng cũng bị thương.

- Sau lần đó, chúng có càn lên núi lần nào nữa hôn Bác Năm?

- Không. Nghe đâu thằng chỉ huy đi coi bói được thần linh mách bảo: khôn hồn đừng có càn lên nếu càn lên thì tiêu sanh mạng. Nó sợ hổng cho lính lên đây nữa.

- Nó nói vậy chớ có thần núi thiệt hôn Bác? Khoa hỏi.

- Biết chết liền. Nghe nói vậy chớ có ai thấy "Ổng" ốm, mập, lùn, cao ra sao đâu. Sau giải phóng tụi tao vận động nhiều tiền bạc cộng với nhà nước cho tiền đầu tư xây lại chùa mới để tạ ơn chùa, tạ ơn núi đã cho đất nước hòa bình, cho tụi tao sống tới bi giờ. Dù hài cốt cha mầy với anh em khác đã được chôn cất ở quê nhưng mỗi năm tới ngày sáu tháng năm là tụi tao làm đám giỗ tập thể trong đó có cha bây đó. Làm vậy để nhớ về kỷ niệm, nhớ về hồn núi quê hương.

- Bác kể tiếp đi. Khoa thúc giục.

- Tụi tao tin hồn núi có thiệt. Bởi đi đâu, làm gì mấy đứa tao cũng nhớ về núi nầy đến cháy ruột cháy gan. Nói thiệt nghe ngủ khách sạn hổng có đã bằng ngủ tại đỉnh núi nầy đâu. Trụi lủi vậy chớ sảng khoái lắm. Nghe gió núi, vượn kêu, nghe tiếng kinh cầu nguyện thấy bụng dạ phây phây nhẹ re, lạ lắm mầy ơi.

Chai rượu đế cạn dần. Gió núi vẫn thổi phù phù, se se lạnh. Tiếng kinh từ ngôi chùa vẫn đều đều như đang trút bỏ những tính toan vụ lợi thế gian. Dưới ánh trăng huyền hoặc, bên tượng đài đang có hai người vẫn miệt mài chìm trong kỷ niệm. Đâu đây trong khoảng sáng chập chờn ẩn hiện, dường như hồn núi Ba Thê đang phảng phất.

Chia sẻ bài viết