22/11/2022 - 11:14

Hối hận muộn màng 

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

Phiên tòa xét xử Trần Phước Lộc (39 tuổi, ngụ quận Cái Răng) phạm tội giết người vào giữa tháng 11-2022, để lại bao nỗi xót xa. Trong cơn cuồng ghen, níu kéo tình cảm không thành, Lộc đánh mất lý trí, ra tay sát hại vợ mình. Bị cáo phải trả giá bằng bản án tù chung thân, nhưng tổn thương gây ra cho người ở lại không dễ bù đắp. Sự nông nổi, hành xử côn đồ của bị cáo đã đẩy gia đình vào cảnh tan nát.

Bị cáo Trần Phước Lộc tại phiên tòa sơ thẩm.

Lộc và B là vợ chồng, có con chung 12 tuổi. Trước đây, B kinh doanh tiệm uốn tóc, còn Lộc làm thợ hồ nhưng công việc không ổn định. Thấy vợ nhiều lần nói sẽ đi học nâng cao tay nghề và có biểu hiện bất thường, Lộc nghĩ vợ ngoại tình. Sự nghi ngờ ngày một lớn nhưng Lộc không nói ra, hỏi cho rõ ràng mà âm thầm tìm hiểu.

Ngày 17-4-2022, B nói với Lộc đi đến TP Hồ Chí Minh, Lộc mua vé xe cho Q (bạn Lộc) đi chung chuyến xe với B, còn Lộc chạy mô tô theo sau để theo dõi. Ðến TP Hồ Chí Minh, Lộc phát hiện B lên mô tô do người đàn ông lạ chở nên Lộc chở Q chạy theo ghi hình. Khi thấy vợ và người tình vào khách sạn, Lộc và bạn quay về Cần Thơ. Sau đó, Lộc nói chuyện với vợ và yêu cầu chấm dứt quan hệ với người đàn ông trên nhưng vợ không thừa nhận. Tối 29-4, lúc B đang ngủ thì Lộc cầm dao dọa, tiếp tục truy vấn chuyện ngoại tình. Sợ hãi, B dọn ra ở riêng tại tiệm làm tóc. Do nhiều lần khuyên ngăn, níu kéo nhưng B không chịu về sống chung và đề nghị ly hôn nên Lộc nảy sinh ý định giết vợ rồi tự tử.

Tối 4-5, B điện thoại cho Lộc để đón con ra tiệm ngủ chung. Khi B đến nhà Lộc thì trời đang mưa, Lộc kêu vợ vào trong nhà nói chuyện nhưng B không đồng ý, hai bên xảy ra cự cãi. Trong cơn tức giận, Lộc đi ra phía sau bếp lấy con dao, rồi bất ngờ tấn công B khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Lộc bồng B vào phòng, thay quần áo cho B rồi đi tắm, thay quần áo. Tiếp đó, Lộc uống thuốc sâu tự tử nhưng bị nôn ói, bất tỉnh. Ðến sáng 5-5, Lộc tỉnh dậy, gọi điện báo tin gia đình biết đã giết B. Mọi người đến nhà Lộc, phát hiện sự việc, đưa Lộc đi cấp cứu và trình báo sự việc với cơ quan chức năng. Theo kết luận giám định pháp y tâm thần, Lộc bị bệnh lý tâm thần giai đoạn trầm cảm nhẹ. Tại thời điểm phạm tội, bị cáo có năng lực chịu trách nhiệm hình sự.

Trả lời thẩm vấn tại phiên tòa, Lộc luôn tỏ ra dằn vặt bởi cái chết của vợ xảy ra ngoài ý muốn. Bị cáo trình bày rất thương vợ, chỉ muốn được chung sống lâu dài bên nhau. Trong lúc cãi cọ, quá nóng giận, bị cáo không kiềm chế được bản thân mới hành động nông nổi, bị cáo gởi lời xin lỗi gia đình vợ. Mẹ bị hại khóc suốt phiên tòa. Bà kể trước giờ thương Lộc như con, đâu dè bị cáo nhẫn tâm giết chết con ruột của bà. 

Theo Hội đồng xét xử, khi gây án, Lộc có đầy đủ năng lực hành vi, sau đó mới bị trầm cảm nhẹ nên tòa có xem xét giảm một phần cho bị cáo. Hành vi của bị cáo đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm đến sức khỏe và tính mạng người khác được pháp luật bảo vệ, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự địa phương, cần phải cách ly ra khỏi xã hội không thời hạn. Sau khi cân nhắc, tòa quyết định tuyên án chung thân. Phiên tòa kết thúc với những giọt nước mắt hối hận muộn màng. Mấu chốt vấn đề là những gút mắc, mâu thuẫn vợ chồng đã không được giải quyết thỏa đáng ngay từ đầu, để bùng phát thành bi kịch. Tội nhất là con thơ bơ vơ, mang nỗi đau mất mẹ, nay cha vào tù, tương lai chưa biết ra sao? Giá như Lộc biết tiết chế sự cuồng ghen vô lối, có cách ứng xử khác khéo léo, ôn hòa hơn thì gia đình đâu rơi vào cảnh tan nát.

Theo đánh giá cơ quan chức năng, hiện nay, án giết người do nguyên nhân xã hội trên địa bàn thành phố diễn biến khá phức tạp. Các vụ án đưa ra xét xử gần đây cảnh báo về lối sống bạo lực, bất chấp đạo đức, để lại bao hậu quả nặng nề. Ðể góp phần hạn chế những thảm án từ gia đình, chính quyền địa phương cần quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, kêu gọi người dân xây dựng đời sống văn hóa, hành xử có ý thức trách nhiệm với bản thân và cộng đồng. Trong các mối quan hệ tình cảm, khi phát sinh mâu thuẫn phải tìm cách hóa giải, đừng để dồn nén tích tụ lâu ngày, “giận mất khôn” mà phạm phải sai lầm đáng tiếc. 

Chia sẻ bài viết