26/09/2014 - 20:19

Họa vô đơn chí

“Từ ngày bị tai nạn giao thông, anh Thắng ốm yếu dần, cơ thể còn chừng 30kg nhưng đối với tôi, việc chăm sóc, đỡ đần anh hết sức khó khăn. Tôi bị bệnh tim gần 10 năm nay, không thể làm việc nặng”. Giọng đứt quãng, cô Lâm Thị Nỡ giải thích nguyên nhân ngồi thở dốc sau khi đỡ chú Lý Hoàng Thắng đổi tư thế nằm để đỡ đau nhức.

Bệnh tình chú Thắng ngày càng trầm trọng nhưng không có tiền điều trị… 

Căn nhà Chữ thập đỏ của gia đình chú Thắng nằm heo hút giữa đồng ruộng mênh mông (ở khu vực 4, phường Ba Láng, quận Cái Răng) khá cũ kỹ. Ngồi trầm ngâm khá lâu, cô Nỡ bùi ngùi kể về mối duyên giữa cô và chú Thắng. Quê cô ở huyện Long Mỹ (tỉnh Hậu Giang), còn chú Thắng là chàng trai đất Tây Đô, sau khi xuất ngũ, xung phong tham gia sản xuất ở nông trường và cả hai đến với nhau. Sau đám cưới đơn sơ, chú Thắng đưa cô Nỡ về quê Cần Thơ lập nghiệp. Dựng căn nhà tạm bợ, vợ chồng chú Thắng làm mướn kiếm sống, nuôi 2 con thơ. Cách nay 10 năm, cô Nỡ phát bệnh tim và chú Thắng càng thêm nặng gánh mưu sinh.

Hằng ngày, chú Thắng vất vả đạp xe hàng chục cây số làm nghề bốc vác khắp các nhà máy xay xát lúa gạo ở quận Cái Răng, đến tối mịt mới về. Tiền kiếm được chú dành lo cho vợ con. Mỗi sáng, chú Thắng chỉ dám lót dạ gói xôi, đến trưa thì ăn cơm nấu ở nhà mang theo. Nghề bốc vác nặng nhọc, lao lực nhưng chú Thắng chỉ ăn uống qua quýt nên ngày càng ốm yếu, xanh xao. Thấy cảnh nhà quá khó khăn, học đến lớp 8, con trai lớn xin nghỉ để đi làm phụ giúp cha mẹ. Quyết tâm lo cho con gái út học hành đến nơi, đến chốn nên chú Thắng thường xin làm thêm giờ, để có thêm thu nhập.

Nhưng họa vô đơn chí, buổi tối đầu tháng 8-2014, chú Thắng đang dắt chiếc xe đạp qua cây cầu cao thì bị người đàn ông đi xe máy đụng phải nên bị thương rất nặng. Cô Nỡ xúc động kể: “Tối đó, khi nghe báo anh Thắng bị tai nạn, tôi sợ quá nhưng cố gắng bình tĩnh, nhờ người cháu chở đến bệnh viện. Lúc đó, trong túi tôi không có tiền, mấy đứa cháu gom góp cho mượn tiền đóng viện phí”. Do bị chấn thương não nặng, chú Thắng được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa số 10 (tỉnh Hậu Giang) đến Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, rồi sang Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Gần 1 tháng chú Thắng nhập viện, cô Nỡ và con trai vừa chăm sóc chú, vừa chạy vạy vay mượn tiền khắp nơi để lo chi phí điều trị. Lúc chú Thắng xuất viện, gia đình còn nợ bệnh viện hơn 7 triệu đồng. Cô Nỡ tâm sự: “Gia cảnh người gây tai nạn quá khó khăn nên tôi không đòi hỏi nhiều. Từ lúc anh Thắng xuất viện, người gây tai nạn phụ tiền thuốc men hằng ngày. Tội nghiệp anh Thắng, bệnh nặng nhưng không được ăn uống bồi bổ, nên sức khỏe ngày càng suy kiệt”.

Hiện nay, bệnh tình chú Thắng trở nặng nhưng gia đình quá túng bấn, không có điều kiện đưa đến bệnh viện tái khám. Nằm lâu ngày, phần mông và lưng chú bị lở loét, hai chân co quắp, tay trái bị liệt, tay phải cử động yếu ớt, không tự tiểu tiện nên phải có người kề cận chăm sóc. Cô Nỡ tâm sự, có hôm trong nhà hết gạo, cô chạy hỏi mượn, hàng xóm thương tình, mỗi người góp cho một ít. Nhìn chồng lên cơn co giật, nói năng mất kiểm soát, cô Nỡ không cầm được nước mắt: “Lúc còn khỏe, anh Thắng siêng năng làm việc để lo cho vợ con, bản thân không dám tiêu xài hoang phí. Vợ chồng sướng khổ có nhau, bây giờ anh Thắng bệnh nặng, tôi sức cùng, lực kiệt, không đủ khả năng lo cho anh, nên xót xa lắm”.

Ông Trần Văn Sự, Phó trưởng khu vực 4, phường Ba Láng, cho biết: “Trước đây, gia đình chú Thắng thuộc diện hộ nghèo, nhờ chí thú làm ăn, đến năm 2013, được xét thoát nghèo. Hiện chú Thắng chẳng may bị tai nạn bất ngờ, khiến gia đình lâm cảnh khó khăn, túng bấn. Chúng tôi chỉ có thể giúp đỡ theo quy định nên rất mong những nhà hảo tâm dang rộng vòng tay nhân ái, giúp chú Thắng có điều kiện trị bệnh, gia đình vượt qua cơn thắt ngặt”.

Bài, ảnh: PHƯƠNG DUNG

Chia sẻ bài viết