06/09/2008 - 20:43

Tản văn

Hàng me đường 30 Tháng 4

Hàng me nằm dọc hai bên đường “30 Tháng 4” - một trong những con đường đẹp nhất của thành phố Cần Thơ hiện nay. Với tôi đó là con đường gắn với nhiều kỷ niệm. Ngày ấy, khi còn là sinh viên, để tiết kiệm tiền ăn học thay vì tìm nhà trọ ở những con đường như Mậu Thân hay “3 Tháng 2” gần trường, tôi quyết định đi xa hơn một chút. Sau một ngày trời lang thang tìm kiếm, cuối cùng tôi cũng tìm được cho mình một chỗ trọ là một căn phòng “nhà tranh vách lá” trên đường 30 Tháng 4 với giá chỉ: 50.000đ/tháng, chủ nhà bao luôn cả tiền điện, nước.

Ngày ấy, đường 30 Tháng 4 chỉ là một con đường nhỏ, chật hẹp, loang lổ “ổ gà, ổ trâu” mùa khô bụi đường bay trắng mặt mỗi khi xe chạy qua hoặc một cơn gió chợt đến mùa mưa thì lầy lội. Bọn sinh viên chúng tôi những khi “cỡi con ngựa sắt” đến trường vẫn thường hay “sập bẫy” những vết đốm loang lổ do nước đọng trên đường. Tội nghiệp nhất là mấy nữ sinh “điệu đàng” với tà áo dài trắng đến trường, tà áo dài trắng khi vào tới cổng trường đã lấm tấm những “bông hoa đất”.

Những năm Cần Thơ phấn đấu để nhà nước “nâng cấp” lên thành phố, một yêu cầu cấp thiết đặt ra là phải nhanh chóng hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng trong đó có giao thông. Con đường “30 Tháng 4” đã được mở rộng và chỉnh chu lại thành một đại lộ như hiện nay. Tôi vẫn còn nhớ một lần ngồi trong một quán cóc nhâm nhi ly cà phê với bạn bè, khi ấy dọc hai bên đường 30 Tháng 4 bắt đầu trồng những cây me đầu tiên trông khẳng khiu và èo uột. Có không ít ý kiến bàn luận không đồng tình với chủ trương trồng những cây me như vậy bởi nhiều lý do như: bông me nở không đẹp lại nhiều lá nhỏ sau này rơi rụng rất khó dọn vệ sinh, cành me um tùm ảnh hưởng đến giao thông và đường dây điện v.v... Thế nhưng, trong quán cóc hôm ấy tôi tình cờ nghe được duy nhất một ý kiến ủng hộ của một cụ già độ ngoài bảy mươi tuổi, nhưng trông còn rất thần thái và khỏe mạnh ngồi ở bàn bên cạnh. Cụ quay qua bàn chúng tôi bảo: “Các cháu đừng nóng vội quá, những cây me bây giờ còn nhỏ nên các cháu không thấy đẹp đấy thôi. Cây me cũng hay và độc đáo lắm chứ; mươi mười năm nữa thôi những cây me ấy lớn lên tôi tin chắc chúng ta sẽ có một con đường không chỉ mát mà còn đẹp nhất nhì thành phố đồng bằng này. Thủ đô Hà Nội có “con đường hoa sữa”, Hải Phòng người ta gọi là “Thành phố hoa phượng đỏ”, biết đâu chừng Cần Thơ chúng ta sẽ là “Thành phố của những hàng me!”.

Và đúng như những gì cụ nói. Những hàng me khẳng khiu hôm nào đã lớn. Đường “30 Tháng 4” bây giờ mát rượi bóng me.

Cần Thơ bây giờ đã là thành phố trực thuộc Trung ương. Tôi lại có dịp trở lại Cần Thơ, lại thuê nhà trọ trên đường “30 Tháng 4” tiếp tục sự học. Con đường 30 Tháng 4 ngày xưa chỉ còn trong ký ức. Mỗi chiều về chạy xe chầm chậm trên khoảng đường rợp bóng me xanh rờn, tôi nhớ lại lời “tiên tri” của cụ già trong quán cóc năm xưa!

NGUYỄN TRỌNG BÌNH

Chia sẻ bài viết