20/11/2010 - 10:09

Giữ gìn truyền thống "tôn sư trọng đạo"

Tôn sư trọng đạo là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Ngày nay, xã hội ngày càng phát triển, truyền thống ấy luôn được mỗi người gìn giữ theo cách riêng của mình…

* PGS.TS, Nhà giáo Ưu tú Lê Văn Hòa, Quyền trưởng Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng Trường Đại học Cần Thơ:
“Tôn sư trọng đạo” luôn là nền tảng của xã hội

 

- Tốt nghiệp kỹ sư Trồng trọt năm 1981, tôi được giữ lại trường để tập sự giảng dạy, đến năm 1983 thì trở thành cán bộ giảng dạy. Từ 1990 đến 1996, tôi nhận được học bổng đi học thạc sĩ và tiến sĩ tại Nhật Bản, về nước trở thành giảng viên vào năm 2001 đến nay. Tôi nghĩ, nghề giáo ví như “người đưa đò” sang sông. Bởi người thầy giảng dạy kiến thức cho nhiều thế hệ học trò, tạo nguồn nhân lực phục vụ cho xã hội. Số học trò ra trường khá nhiều sẽ có người nhớ đến công lao của thầy, có người quên. Nhưng với người thầy vẫn luôn phải có cái tâm là giảng dạy thật tốt, nhất là hiện nay cần cố gắng nhiều hơn để thích ứng với xã hội ngày càng phát triển.

“Tôn sư trọng đạo”, là truyền thống tốt đẹp và quan trọng trong mỗi thời đại, nhất là với người Á Đông. Đây còn là nề nếp xã hội- bắt nguồn từ gia đình. Sự tôn trọng lẫn nhau giữa người với người, giữa người nhỏ tuổi với người lớn tuổi, với cha mẹ, ông bà, thầy cô giáo. Xã hội ngày càng phát triển, áp lực công việc ngày càng nhiều nên việc giáo dục trong gia đình không như ngày xưa. Các bậc cha mẹ có quá nhiều công việc, ít thời gian chăm sóc con cái. Mối quan hệ giữa cha, mẹ - con cái và cả tình thầy trò không còn mật thiết như ngày xưa. Nhưng, dù sao “tôn sư trọng đạo” luôn là nền tảng phát triển của xã hội. Ngày xưa, cha mẹ, người thầy dạy bảo thì học sinh phải làm theo. Nhưng, ngày nay mối quan hệ này bình đẳng. Tức là cha mẹ, người thầy khuyên bảo đúng thì học sinh làm. Còn nếu sai, áp đặt thì các em có thể không nghe theo, nên dẫn đến tình trạng học sinh phản ứng lại với thầy, cô giáo. Do vậy, người thầy không nên áp đặt học trò mà phải giải quyết sao cho thỏa đáng. Người thầy phải có sự tôn trọng nhất định đối với học trò. Mối quan hệ thầy - trò có sự tác động hai chiều: thầy làm gương, không xem thường trò; trò phải kính trọng thầy. Đôi lúc áp lực công việc quá lớn dẫn đến căng thẳng thì thầy trò nên bình tĩnh cùng nhau giải quyết vấn đề nảy sinh. Quan trọng hơn, gia đình cũng là yếu tố hết sức quan trọng trong việc giáo dục, hình thành tính cách của con em mình. Nếu các bậc cha mẹ quan tâm, dạy bảo con cái nhiều hơn thì ý thức kính trọng cha mẹ, thầy cô luôn là “cái gốc” ăn sâu vào tiềm thức đến khi trưởng thành của một con người.

* Cô Lê Thị Xuân Hiền, Hiệu trưởng Trường THCS Thạnh Phú 1, huyện Cờ Đỏ:
Thầy, cô giáo phải luôn là tấm gương để học sinh kính trọng

 

- Ngay từ nhỏ tôi đã muốn làm cô giáo và được gia đình ủng hộ, nhất là cha tôi. Ông luôn nhắc nhở tôi muốn làm một giáo viên tốt phải đặt chữ “tín” lên hàng đầu. Chữ tín giúp người giáo viên có trách nhiệm hơn với học sinh, với đồng nghiệp. Tôi đã chọn dạy môn Văn. Bởi, tôi nghĩ không có tiết học nào dạy học sinh sống có trách nhiệm, sống tốt nhiều như môn Văn. Bởi Văn là người.

Từ nhỏ, tôi đã rất kính trọng thầy, cô giáo của mình. Tôi luôn xem thầy cô là thần tượng. Vì vậy, bản thân tôi cũng luôn mơ ước được làm giáo viên như những thầy cô kính yêu của mình. Gần đây, một số giáo viên có biểu hiện tiêu cực nên bị dư luận lên án. Tôi nghĩ đó chỉ là một số rất ít trong hàng ngàn giáo viên tốt, tâm huyết với nghề. Nghề giáo mang đến nhiều niềm vui nhưng cũng có rất nhiều áp lực. Xã hội ngày càng phát triển, học sinh tiếp cận nhiều thông tin không tốt từ ngoài nhà trường nên các em dễ bị tiêm nhiễm cái xấu. Vì vậy, khi giáo viên không đủ bản lĩnh, ít kinh nghiệm sẽ dễ dàng nóng giận nên xảy ra nhiều trường hợp đáng tiếc. Thực tế, thầy cô của tôi là một tấm gương vì tình yêu nghề và đến bây giờ họ vẫn mãi là một tấm gương cho bản thân tôi. Hơn nữa, đất nước chúng ta có truyền thống “tôn sư trọng đạo” từ lâu đời và tôi tin rằng truyền thống ấy vẫn mãi được gìn giữ.

* Ông Trần Bảo Sinh, Phụ huynh học sinh ở phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt: “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư” phải luôn ghi nhớ

 

- Tôi là người làm kinh doanh và đang sống tốt với nghề của mình. Tôi luôn nghĩ, không được thầy cô bảo ban, chắc tôi không có được thành quả như hôm nay. Vì vậy, tôi luôn kính trọng thầy, cô của mình và quí mến những nhà giáo hiện nay. Ngay khi các con tôi nhận thức được đúng- sai, tôi đã dạy các con phải luôn ghi nhớ công ơn tất cả thầy cô giáo của mình, vì một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy đã dạy. Các con tôi giờ đã tốt nghiệp đại học và có việc làm ổn định nhưng tôi vẫn là Chủ tịch Hội Phụ huynh của Trường Tiểu học Thốt Nốt 1, vì tôi vốn yêu thích và kính trọng nghề giáo. Những gì trường cần hỗ trợ để giúp học sinh học tốt, tôi đều cố gắng vận động phụ huynh để thực hiện. Vì tôi nghĩ đây là cách thể hiện tấm lòng biết ơn của bản thân đối với thầy, cô cũ của mình.

Gần gũi, gắn bó với học sinh lâu ngày nên cứ đến gần ngày 20-11 là tôi lại thấy nôn nao, lại nhớ về thầy cô của mình với lòng kính trọng. Và cũng chợt buồn vì khi mình có khả năng đền ơn, trả nghĩa cho thầy, cô thì nhiều người đã không còn nữa.

* Hỏa Thị Bích Tuyền, sinh viên ngành Sư phạm Anh văn K35, Trường Đại học Cần Thơ:
“Nghề giáo là nghề cao quí”

 

- Khi còn học THPT, tôi đã đam mê nghề dạy học. Bởi, tôi có một người thầy thương yêu, tận tụy dạy bảo và hướng dẫn tôi làm cô giáo. Tuy tôi chưa phải là giáo viên nhưng với tôi, nghề giáo là nghề cao quí. Người thầy không chỉ truyền đạt cho học sinh tri thức mà còn rèn luyện nhân cách, đạo đức. Ông cha ta có câu “nhất tự vi sư, bán tự vi sư” (một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy) nên một ngày là thầy, suốt đời cũng là thầy, học trò phải biết kính trọng, vâng lời thầy cô giáo. Với người thầy, có thể không giỏi về chuyên môn nhưng đạo đức, tác phong phải chuẩn mực; tận tụy dạy bảo học trò. Vì những thầy cô sẽ là tấm gương sáng để học trò noi theo. Tất nhiên, con người thì không phải ai cũng thập toàn, thập mỹ. Thực tế đã có nhiều thầy, cô giáo không giữ chuẩn mực, đối xử không công bằng với học sinh nhưng số này chỉ chiếm phần rất nhỏ.

Bản thân tôi, điều mà tôi học tập, rèn luyện đầu tiên là nhân cách đạo đức, tác phong sư phạm, kế đến là kiến thức chuyên môn. Bởi ngay từ thời phổ thông tôi đã ý thức được “tiên học lễ, hậu học văn”. Đó là nền tảng giúp tôi nỗ lực nhiều hơn trong học tập, rèn luyện nhân cách, xứng đáng là học trò của các thầy cô, cũng như là một giáo viên trong tương lai.

* Nguyễn Mậu Quốc Cường, học sinh lớp 10P, Trường THPT Châu Văn Liêm:
Thầy, cô giáo luôn là tấm gương sáng

 

- Những ngày tháng 11 luôn gợi cho em nhiều kỷ niệm về thầy cô từ khi bắt đầu học mẫu giáo đến giờ. Mỗi thầy, cô có một kỷ niệm khó quên trong em. Trong lòng em, thầy cô luôn là những người đáng kính trọng, là tấm gương sáng để em noi theo. Em nghĩ không chỉ riêng em mà hầu hết học sinh đều khắc ghi điều đó. Ông bà ta xưa đã có dạy “Không thầy đố mày làm nên”. Không có thầy, cô em sẽ không biết đọc, không biết viết, không biết nhiều kiến thức khác trong cuộc sống. Và nhờ vậy, em có thể mơ ước được làm phóng viên thể thao, mơ ước được làm chiến sĩ công an...

Em nghĩ nghề giáo là nghề thiêng liêng, em rất kính trọng thầy cô giáo của mình. Gần đây, một số bạn đã hành động nông nổi khi xúc phạm thầy cô giáo. Đó là những bạn cá biệt. Tuy nhiên, em cũng mong thầy, cô hãy rộng lượng với các bạn vì các bạn chưa hiểu hết tấm lòng của thầy, cô. Mong rằng thầy cô sẽ quan tâm tới các bạn hơn để các bạn hiểu được thế nào là “tôn sư trọng đạo”.

NGỌC-GIANG

Chia sẻ bài viết