“Xin hãy cho hai bị cáo được tiếp tục đi học!” - đó là lời khẩn cầu của hai bị cáo: Lê Quang Minh và Phạm Phúc Hiếu (cùng SN 1993, ngụ phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ). Đang là học sinh THPT nhưng 2 bị cáo này lại không lo học hành, sớm vướng vào vòng tù tội.
Sáng 22-9-2010, tại TAND quận Ninh Kiều, phiên tòa xét xử vụ án cướp giật diễn ra với đông đảo người xem. Những tiếng thút thít, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt của người thân hai bị cáo khi thấy con cháu mình dáng hình hao gầy, gương mặt xanh xao. Các bậc làm cha, làm mẹ vẫn còn bàng hoàng, không tin được con họ lại mang tội cướp giật tài sản. Ông Lê Văn Hoằng, cha của bị cáo Minh, nói: “Cuộc sống gia đình tôi và gia đình Hiếu đều ổn định. Minh và Hiếu tính tình ngoan hiền, chơi thân với nhau, hiếm khi chúng đi chơi, nếu có đi cũng xin phép gia đình nên chúng tôi rất yên tâm, ít quản lý nghiêm ngặt. Thật không ngờ chúng lại dối cha, dối mẹ đi làm những chuyện phi pháp”.
Tại phiên tòa, bị cáo Minh, dáng người thấp, gầy, nghẹn ngào nói: “Trong thời gian bị tạm giam, bị cáo rất nhớ nhà, nhớ cha mẹ, bạn bè và trường lớp! Bị cáo ân hận về tội lỗi của mình. Chính bị cáo đã làm xấu hổ gia đình và tự mình đánh mất tương lai. Bị cáo cũng xin lỗi Hiếu vì chính bị cáo là người đã rủ rê Hiếu đi vào con đường tội lỗi”.
Vốn ở gần nhà, lại học cùng trường nên Minh và Hiếu chơi thân với nhau. Đôi bạn này có cùng sở thích đi chơi, ngồi quán cà phê và chơi điện tử. Tiền cha mẹ cung cấp không đủ cho Minh và Hiếu thỏa mãn việc ăn chơi. Cả hai đem cầm 2 điện thoại di động mà cha mẹ đã mua cho. Đến khi không có tiền chuộc điện thoại, sợ cha mẹ la rầy, cả hai rủ nhau đi cướp giật tài sản.
Khoảng 21 giờ ngày 7-6-2010, Hiếu điều khiển môtô chở Minh đi tìm tài sản để cướp giật. Khi đến đường 30 Tháng 4 đoạn trước Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Cần Thơ, cả hai phát hiện chị Lâm Thị Thuận có 1 chiếc cặp da, một mình điều khiển xe gắn máy cùng chiều phía trước. Hiếu áp sát xe cho Minh giật chiếc cặp của chị Thuận nhưng không được, cả hai xe đều bị ngã. Chị Thuận tri hô, lực lượng bảo vệ Trung tâm Truyền hình Việt Nam liền hỗ trợ bắt Minh và Hiếu, giao công an. May mắn là chị Thuận chỉ bị thương nhẹ. Gia đình của hai bị cáo đã bồi thường cho chị Thuận 1 triệu đồng để sửa xe và điều trị thương tích.
Trước hành vi phạm tội của Minh và Hiếu, HĐXX - TAND quận Ninh Kiều, phân tích: “Nhiều học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng họ vẫn chăm chỉ học hành, vừa đi làm thuê, làm mướn, để có tiền trang trải việc học, vừa phụ giúp gia đình, phấn đấu để trở thành người có ích cho xã hội. Ở đây, các bị cáo được gia đình nuông chiều mà sinh hư, không nghĩ đến tương lai của mình. Các bị cáo phải bị xử lý nghiêm để có tính răn đe, giáo dục chung cho những ai chỉ biết chơi bời, lêu lổng. Đây cũng là bài học cảnh tỉnh cho các bậc làm cha, làm mẹ đã thiếu sự quan tâm, giáo dục con mình”.
Trong khi Minh và Hiếu cúi đầu, nín lặng thì mẹ của Hiếu - bà Lê Thị Mỹ Liên vừa lau nước mắt, vừa nói: “Nghe con nói là đi dự sinh nhật của bạn, cần có xe gắn máy nên tôi đã đưa xe cho con, ai ngờ... Giờ mọi chuyện đã lỡ rồi, tôi chỉ biết cầu xin quý tòa cho con tôi hưởng án treo, để con tôi tiếp tục việc học. Từ nay, chúng tôi sẽ quản lý và giáo dục con nhiều hơn...”. Theo lời của bà Liên, bà làm công nhân, còn chồng làm thợ hồ. Vợ chồng bà chỉ có duy nhất một đứa con là Hiếu. Những lúc rảnh rỗi, Hiếu thường theo cha làm phụ hồ. Thật tiếc khi Hiếu đã từng biết kiếm ra đồng tiền bằng sức lao động chân chính nhưng lại không biết trân trọng giữ gìn điều này!
Trước giờ nghị án, đôi mắt đỏ hoe, bị cáo Hiếu bùi ngùi nói: “Bị cáo biết mình đã sai. Xin HĐXX tạo điều kiện cho hai bị cáo được tiếp tục học hành! Bị cáo sẽ làm lại cuộc đời và sống có ích cho xã hội”.
Kết thúc phiên tòa, khi nghe HĐXX - TAND quận Ninh Kiều tuyên phạt mỗi bị cáo lãnh 1 năm tù giam về tội cướp giật tài sản, Minh và Hiếu dường như chết lặng. Trong khi đó, những người thân của hai bị cáo thì òa khóc, bước đi không vững...
Dư âm đọng lại phiên tòa vẫn là những giọt nước mắt, nhưng tất cả giờ đã muộn màng. Hai bị cáo Lê Quang Minh và Phạm Phúc Hiếu đã đánh mất nét hồn nhiên thơ ngây của lứa tuổi học trò. Vụ án này là bài học đắt giá, nhắc nhở thanh thiếu niên nên chuyên tâm học hành, trau dồi đạo đức, đừng vì ham chơi mà đánh mất cả tương lai.
NGỌC LAM