Tường Vi
"Nghèo nhân nghèo nghĩa thì lo
Nghèo tiền nghèo bạc chớ cho là nghèo"
ếp nghĩ xưa đó vẫn còn tồn tại và hình thành nên lối sống của nhiều cộng đồng dân cư mà chúng tôi có dịp tiếp xúc khi đi tìm những câu chuyện về những đổi thay trong lối sống thời kinh tế thị trường, đô thị hóa, công nghiệp hóa ở TP Cần Thơ hiện nay. Lối hành xử phóng khoáng giúp người không vụ lợi và đoàn kết đùm bọc nhau làm ăn mà không hề so đo tính toán
đến nay vẫn giữ nguyên giá trị trong đời sống.
Không đành ngó lơ
Một ngày cuối năm, bên bến đò tại ấp Thới Bình B, xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai, dưới ánh nắng buổi sáng ấm áp, chị Nguyễn Thị Nâu và người mẹ già vui mừng làm lễ nhỏ khởi công cất nhà mới. Ngay sau đó, anh em thợ cộng sự của anh Lê Văn Loan, ngụ tại phường Thới An, quận Ô Môn, bắt tay vào việc dựng căn nhà tình thương. Phí làm nhà do anh cùng anh em bạn vận động mạnh thường quân hỗ trợ các anh ra công đốn cây, mua tôn, dựng nhà. Căn nhà trị giá 9- 12 triệu, còn được cho gạch lót nền, là niềm mơ ước bấy lâu của chị Nâu. "Tôi bị tật ở chân nên mưu sinh nhờ nghề chằm nón, sống cùng mẹ tuổi cao sức yếu. Từ khi được tin cậu Bảy (anh Lê Văn Loan- PV) sẽ cất nhà cho tôi, bà con trong xóm ai cũng vui mừng, đến giúp tôi đổ cát cuốn nền, lót gạch. Mẹ con tôi coi như có chỗ an cư lạc nghiệp, bắt đầu cuộc sống mới
"- chị Nâu xúc động.
 |
|
Anh Lê Văn Loan (phải) đang dựng nhà cho chị Nguyễn Thị Nâu. Ảnh: TƯỜNG VI |
Nhìn anh Lê Văn Loan cùng các thợ bạn thành thục dựng khung nhà, cắt tôn, lại nhớ lần đầu tiên chúng tôi đến nhà tìm anh. Lúc đó, anh đang dầm mình dưới dòng rạch trước nhà để cưa và ngâm cây- vốn được anh và các anh em thợ tranh thủ mua trước mùa nước nổi. Cả người anh ướt sũng dưới cái lạnh của những cơn gió cuối năm, đôi tay dính đầy mủ cây. Ngôi nhà anh nằm lùi sâu phía sau, nguyên khoảng sân trước anh dựng nhà tiền chế để chứa cây và cưa cây, ráp sẵn khung nhà, để khi có ai cần đến là nhanh chóng vận chuyển vật liệu, bắt tay làm nhà ngay. Anh Loan nói: "Chúng tôi có mạnh thường quân thường xuyên là gia đình anh Tư Be ở Rạch Ranh- Ca My, mỗi năm góp hàng trăm triệu đồng. Việc của chúng tôi là làm sao tiết kiệm để dựng càng nhiều nhà càng tốt. Tin tưởng nhau là chính, người tài trợ chẳng bao giờ đòi hỏi sổ sách, còn chúng tôi cũng chẳng thể định được chi phí cố định cho mỗi căn nhà, vì tùy theo thời giá, theo cơ duyên mà có khi mua được cây giá rẻ, lúc phải mua giá cao
". Để mua được cây với giá rẻ, anh Loan cùng anh em thợ bạn tự tìm nguồn cây, tự đốn và tự vận chuyển. Mùa thuận tiện nhất để làm việc này là mùa nước nổi, giá cây không cao và việc kéo cây, vận chuyển từ các cánh đồng xa về Thới An cũng thuận lợi hơn. Điều bất lợi duy nhất là các anh phải ra sức nhiều hơn, lắm lúc phải ngâm mình dưới nước cả ngày. "Anh em thợ luôn nói với nhau, vì thiện nguyện nên mới có tinh thần chịu cực vậy, chứ vì tiền chưa chắc đã làm", anh Loan cười nói. Đơn giản và tận tâm, mỗi năm anh Loan cùng nhóm bạn thợ hơn 30 người của mình dựng khoảng 50 căn nhà. Anh còn kết hợp với các mạnh thường quân khác đi xin gạch lót nền, hỗ trợ cát cuốn nền
cho các hộ đặc biệt khó khăn.
Những kỷ niệm in đậm trong lòng anh Loan không phải là sự vất vả của công việc này mà là hoàn cảnh của người cần nhà. Anh kể: "Lần đi cất nhà ấm áp nhất là ở Rạch Cam (quận Bình Thủy) cho một chị bị bệnh thận mãn tính. Thấy chúng tôi đến làm nhà, hàng xóm của chị tình nguyện lo nước uống, còn nấu cơm cho ăn. Chúng tôi thấy ấm lòng vì tình nghĩa của người hàng xóm và tin rằng họ sẽ còn giúp đỡ chị ấy sau này".
Người đưa chúng tôi đến làm quen với anh Lê Văn Loan là chú Phan Văn Tư, kinh doanh tạp hóa tại Thới An. Chú là người có cách làm việc nghĩa rất đặc biệt. Từ 4 năm qua chú lập một trại mai táng, đóng áo quan từ thiện cho những trường hợp khó khăn, thậm chí còn hỗ trợ toàn bộ những vật dụng cần thiết cho đám tang nếu hoàn cảnh cần giúp đỡ quá thắt ngặt. Trại có tên "Trại hàng từ thiện Thới An", đặt tại rạch Cái Đâu, khu vực Thới Trinh, mỗi năm cho đi khoảng 200 áo quan, trong đó có khoảng 35 trường hợp được hỗ trợ mai táng trọn gói. Và những trường hợp được giúp đỡ không giới hạn trong Cần Thơ, mà bất cứ nơi đâu cần. Cũng như anh Loan, chú cũng tự tìm nguồn vật liệu, tự vận chuyển, cưa xẻ
Mới đây, từ nguồn mua bán tích cóp cả đời, vợ chồng chú Tư mua 10 công ruộng ở Thới An. Vậy mà, chú lại dành 2 công để dời những ngôi mộ bị ảnh hưởng bởi phát triển giao thông trong phường về đây. "Sau đó, tôi thấy có nhiều hoàn cảnh thắt ngặt đến mức không có đất chôn cất, nên cũng cho chôn trên mảnh đất này"- chú Tư trầm ngâm khi chỉ cho tôi khu đất rộng sau mùa lúa nước tràn đồng, nhưng vẫn dành phần cao ráo, đẹp và gần đường giao thông nhất cho những người đã khuất được yên nghỉ. Chú nói, chú luôn tin tưởng vào lối sống nghĩa nhân và chọn phần việc lo cho người nằm xuống để trọn với câu "nghĩa tử là nghĩa tận".
Tình nghĩa làng hoa
Những ngày này, làng hoa ấp Tân Long A, xã Tân Thới, huyện Phong Điền (tên chính thức là Câu lạc bộ (CLB) Hoa kiểng ấp Tân Long A, đang chuẩn bị thành lập Hợp tác xã) vào mùa hoa Tết. Trên con đường vừa được đổ bê tông cao ráo phẳng phiu dọc theo rạch Cầu Giữa- Xẻo Tre, nhà nào cũng ngập hoa kiểng trước sân, sau nhà. Hình ảnh đó làm chúng tôi nhớ lần ghé thăm làng hoa cách đây hơn hai tháng. Lúc đó, bà con đang nghe thầy Mai Văn Trầm, giảng viên Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng, Trường Đại học Cần Thơ, giảng về cách trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh
cho các loại hoa kiểng Tết. Trong sân nhà anh Nguyễn Văn Tâm, Chủ nhiệm CLB, đồng thời là Trưởng ấp Tân Long A, hàng chục người vừa nghe kiến thức mới, vừa chia sẻ với nhau kinh nghiệm dùng phân, dùng thuốc, cắt tỉa
sao cho khoa học, hiệu quả, tiết kiệm chi phí. Mỗi một ý kiến đều được thầy Mai Văn Trầm xác nhận đúng- sai, hoặc bổ sung thêm kiến thức khoa học. Không khí đầm ấm, hào hứng và không giấu nghề đó là nét đẹp riêng của làng hoa Tân Long A.
"Làng hoa có từ 20 năm trước, nhưng từ năm 2008 mới phát triển mạnh mẽ đến nay. Ban đầu chỉ có 29 hộ tham gia, bây giờ là 63 hộ, chiếm 1/3 số hộ trong ấp", anh Nguyễn Văn Tâm cho biết. Lúc đầu, làng hoa chỉ trồng chủ yếu là Vạn thọ Sa Đéc, bình quân mỗi năm đưa ra thị trường khoảng 80.000 giỏ hoa. Với sự hỗ trợ của Phòng Nông nghiệp huyện, các đợt tập huấn kiến thức từ giảng viên của Trường Đại học Cần Thơ và sự tự học hỏi của các hộ trong làng hoa, đến nay sản lượng trung bình khoảng 150.000 giỏ, giống hoa cũng phong phú hơn, từ các loại cúc, cát tường, đến hoa lys, chuông, cẩm chướng, thanh trúc, hồng
Phục vụ làng hoa còn có Câu lạc bộ đan bội, với khoảng 30 gia đình tham gia. Ngoài cung ứng hoa Tết, làng hoa còn đang gầy dựng vườn kiểng, cũng như cung cấp hoa cho thị trường vào những ngày rằm, mùng Một hằng tháng. Chú Lê Văn Tám, hộ trồng hoa trong CLB, bộc bạch: "Điều đáng quý nhất không phải là sản lượng bao nhiêu, doanh thu thế nào, mà là tình đoàn kết, giúp nhau của những người chung xóm ấp. Trồng hoa là cách mà chúng tôi chọn để cùng nhau giúp những hộ nghèo thoát nghèo, những hộ khó khăn vươn lên để có kinh tế ổn định lâu dài. Ngày xưa, dọc Cầu Giữa- Xẻo Tre này nhà cửa lụp xụp lắm, bây giờ ai cũng có nhà tường, mái tôn, sân rộng
Phần lớn nhờ làng hoa".
Ở làng hoa Tân Long A, những hộ nghèo được vận động vào CLB trồng hoa với sự giúp đỡ tận tình: những thành viên CLB nhiều kinh nghiệm sẽ hướng dẫn kỹ thuật và hỗ trợ giống, Ban chủ nhiệm CLB giúp lo thủ tục vay vốn ngân hàng chính sách xã hội, đến giai đoạn đưa ra thị trường thì cũng thống nhất định giá dựa trên chất lượng hoa. Từ làng hoa, ấp Tân Long A có 5 hộ thoát nghèo như gia đình chị Phan Thị Hương và các anh Nguyễn Văn Ngọc, Nguyễn Văn Sáu, Nguyễn Tấn Lực, Nguyễn Văn Tính. Điều đó có được là nhờ sự công bằng, đùm bọc lẫn nhau, không phân biệt hộ có kinh nghiệm nhiều hay ít, vốn mạnh hay yếu. "Ở đây chúng tôi chưa bao giờ xảy ra tranh chấp về giá cả hay phá giá. Những ngày giáp Tết chỉ có niềm vui khi thương lái đến chuyển hoa đi khắp các chợ, bà con có một cái Tết đầm ấm, sung túc", anh Nguyễn Văn Tâm khẳng định.
Bà con làng hoa Tân Long A thường kết thúc một năm bằng bữa tiệc tại nhà anh Nguyễn Văn Tâm và hình ảnh đó chứng minh cho tình nghĩa xóm giềng luôn gần gũi giữa những người trồng hoa.
*
* *
Có một điều chắc chắn rằng, Cần Thơ còn rất nhiều câu chuyện nghĩa nhân như thế ở hầu hết các khu dân cư, xóm ấp. Bởi nếp sống vì người là một phần trong tính cách người Cần Thơ. Và đó cũng là hạt nhân của nếp sống văn minh đô thị.