Truyện ngắn: Vũ Thị Huyền Trang
Yêu nhau đã sáu năm, dù anh vẫn luôn đi công tác dài ngày, nhưng tình yêu giữa anh và Ðan luôn tươi mới vì Ðan tôn trọng không gian riêng và tin tưởng anh. Sau mỗi chuyến công tác của anh, hai người thường ngồi ở ban công ngôi nhà nhỏ tràn ngập ánh nắng vào những ngày đẹp trời để nhâm nhi cà phê do Ðan pha. Ngày mưa, nếu anh không đi khỏi thành phố này vì những dự án, công trình, thì cũng ban công đó, hai người ngồi im lặng bên nhau. Anh chơi piano rất hay, lúc lả lướt đắm chìm, lúc lại mông lung hoang hoải. Nhiều khi Ðan nhìn anh và tự hỏi mình đã yêu anh vì lẽ gì? Sự đào hoa, bí ẩn hay chỉ đơn giản là trái tim cùng chung nhịp đập? Có lẽ là nhiều hơn thế, trong anh luôn toát ra một sức hút kỳ lạ thường khiến Ðan đắm chìm trong hạnh phúc vì yêu và được yêu.
Ðể rồi Ðan cứ lặng lẽ đứng bên đời anh chờ đợi. Ngày ở thành phố này dài lắm, không như tháng năm phiêu dạt với vô vàn thú vị của anh.
Ðan quen anh trong một lần đi phượt. Anh đã đến vào những tháng ngày tuổi trẻ bồng bột và nổi loạn của Ðan, đến để biến Ðan thành con người hoàn toàn khác. Trước kia Ðan sống thoáng, không sợ gì và không mấy bận tâm suy nghĩ về mọi việc xung quanh. Cô ưa sự mạo hiểm và ghét nhất phải tù túng bản thân mình một chỗ. Nhà chỉ có hai mẹ con, công việc khiến mẹ thường xuyên đi lại giữa hai miền Nam - Bắc. Từ lúc Ðan còn nhỏ đã quen với việc tự chăm sóc bản thân khi không có mẹ. Càng lớn Ðan càng muốn bay nhảy, muốn đi nhiều nơi để khám phá những vùng đất mới.
Trong lần đi phượt cùng nhóm bạn thân trên quãng đường từ Lũng Cú về Hà Giang, sau khi đã đi qua những con đèo xa ngái uốn lượn cheo leo trên vách núi cùng cái lạnh buốt trong bồng bềnh mây núi, nhóm Ðan dừng lại Mèo Vạc xem chợ tình Khâu Vai. Hôm đó đúng là một ngày tràn ngập sắc màu trang phục của các cô gái, chàng trai, các cụ ông, cụ bà từ khắp các nẻo đường núi cao tìm xuống. Ðây đó vang lên tiếng khèn, tiếng hát réo rắt, du dương như gọi mời, lôi kéo. Những tiếng hát vang lên vừa da diết, vừa chộn rộn, tươi vui. Tất cả khiến lòng Ðan dâng lên nhiều xúc cảm và cũng muốn có một người để thương. Và anh đã xuất hiện bên Ðan, ở Khâu Vai, như định mệnh.
Vì ánh mắt hun hút của anh tại Khâu Vai, vì những phút trải lòng về những mảnh đất cả hai đã từng đi qua và vì cả niềm tin mãnh liệt vào tình yêu, Ðan ngoan ngoãn trở về thành phố, kết thúc những chuyến đi phượt nhiều thú vị nhưng cũng đầy mạo hiểm. Ðôi khi trong dài rộng tháng ngày chôn chân trong thành phố, Ðan nhớ da diết màu xanh ngút ngàn của núi rừng. Nhớ những giây phút bạn bè đứng im lặng bên nhau trên đỉnh đèo nhìn núi điệp trùng giữa đất trời bao la, vời vợi. Nhớ những đám mây bảng lảng và những chấm nhỏ li ti đang vắt vẻo leo trên sườn dốc. Ðó là tuổi trẻ, là quá khứ đẹp đẽ đầy trải nghiệm và cũng nhiều sốc nổi của Ðan.
Ðan giờ khác xưa nhiều quá, trầm lắng hơn giữa thành phố nhộn nhịp này như biết bao người phụ nữ khác với những nỗi lo tiền, tình. Ngày bão, mẹ đi công tác xa, nước lụt vào tận nhà, Ðan chỉ biết khóc. Những ngày nắng cháy da cháy thịt, thân con gái một mình đi về lẻ bóng, mệt mỏi không biết tỏ cùng ai, anh cũng không có mặt. Thành phố này là nơi anh sinh ra, nhưng dường như anh chỉ tự coi mình là khách trọ, vui thú ghé qua vài ba ngày rồi đi. Cũng may là còn Ðan làm sợi dây ràng buộc. Năm nào anh cũng hứa sẽ đi hết mùa mưa rồi về hẳn, biết bao mùa mưa đã trôi qua, ngày tháng dài Ðan chỉ có thể chạm vào anh bằng kỷ niệm.
Ðan yêu anh, yêu cả nhiệt huyết say mê nghề nghiệp của anh. Chính vì vậy mà chưa bao giờ Ðan tạo sức ép để anh an phận trong thành phố. Anh cứ rong ruổi trong chuyến đi, thi thoảng lại về vùi vào tóc Ðan nồng nàn. Lần này, trước lúc đi anh lại hứa: “Năm sau chúng mình cưới nhau em nhé! Anh thật sự thèm tiếng trẻ con và cũng muốn nắm em thật chặt”. Ðan khẽ gật đầu, tựa vào vai anh khóc. Những giọt nước mắt vừa tủi hờn vừa lấp lánh hạnh phúc. Ðan đã 27 tuổi rồi, cũng không biết sẽ chờ anh được bao lâu. Nếu có một gia đình đầm ấm, thì cuộc sống giữa thành phố này cũng không trở nên quá tệ đối với anh. Ðan sẽ học cách làm vợ ngoan, làm mẹ hiền, làm một người phụ nữ nhiều thú vị. Mọi thứ rồi sẽ ổn.
* * *
Kỷ niệm ngày gặp gỡ hằng năm, dù đi đâu anh cũng sẽ về. Nhưng năm nay, năm thứ bảy, thì khác. Anh nói cần hoàn tất công việc nhanh, để bàn giao, rồi được chuyển công tác về thành phố, nên sẽ không về được. Ðan hơi buồn nhưng im lặng. Thành phố đông thế mà như chỉ có mình Ðan cô đơn. Mẹ cũng đã có người thương. Ðan mừng cho mẹ. Nhưng biết làm gì cho qua một ngày nhung nhớ? Nhỏ bạn nói: “Phượt đi! Một lần nữa thôi, nhớ lắm!”. Ðan phì cười: “Xương cốt của bảy năm ngồi văn phòng thì không đủ dắt xe ngắm núi chứ đừng nói là lên đèo, leo dốc nhé!”.
Nhưng Ðan cũng sợ mình chôn chân một chỗ lâu quá, rồi chỉ biết điểm tô mình bằng khuôn mặt và nụ cười vô hồn, cứng nhắc. Nên Ðan gật đầu đồng ý cùng bạn lên Hà Giang một chuyến. Dĩ nhiên chỉ là một chuyến du lịch bình thường chứ hoàn toàn không phượt. Hôm đó là ngày Khâu Vai họp chợ tình, cả một trời váy hoa sặc sỡ và rộn ràng khèn, hát. Anh không biết gì về chuyến đi của Ðan. Trong phút giây tràn ngập ký ức ngọt ngào khi đứng giữa chợ tình, Ðan đã ước được gặp lại anh một lần nữa ở nơi đây, như là một sự tình cờ hoặc như là định mệnh.
Và... Ðan đã gặp lại anh...
Anh trở về thành phố trong rã rời, mỏi mệt. Thành phố hôm nay bỗng yên yên ắng lạ lùng. Bầu trời vời vợi xanh và những hàng cây như vừa bước ra trong cơn ngái ngủ. Anh trở về ngôi nhà nhỏ nằm trong ngõ hẻm, nơi ấy tuổi thơ anh từng đầy ắp kỷ niệm cùng cha mẹ. Nhưng từ khi họ ra nước ngoài định cư, ngôi nhà luôn bị bỏ không, chỉ thi thoảng Ðan sang sưởi ấm nó bằng một bình hoa mang hương sắc của mùa. Ngôi nhà luôn là điểm hẹn, là thế giới riêng biệt của hai người cho ngày anh trở về, Ðan đã thuộc nguyên tắc đó.
Anh nhón nhẹ bước chân lên từng bậc thang quen thuộc, chờ đợi một mái tóc ngát hương dịu dàng ở phía ban công. Thoáng chút ngập ngừng khi thấy cánh cửa sân thượng vẫn đóng im. Anh đứng đó như một kẻ tội đồ cần phải lấy lại bình tĩnh trước khi xưng tội. Nhưng khi anh mở cửa ban công, Ðan đã không có mặt. Bất chợt hoang mang, anh điện cho Ðan: “Em đang ở đâu?”. Từ đầu dây bên kia giọng Ðan nghẹn đắng: “Em đang đi tìm lại hồn mình ở Khâu Vai. Chợ tình hôm đó rất đông nhưng em vẫn kịp nhận ra anh đi với một người con gái khác”...
Anh vẫn nhớ Ðan từng nói, nếu anh ngoại tình, Ðan sẽ lặng lẽ ra đi...