25/09/2013 - 22:35

Để tuổi già bà Hạng thêm vui…

Cơn mưa chiều tầm tã vừa dứt hạt, từng cơn gió mạnh từ ngoài vườn thổi vào gian nhà quạnh vắng, khiến bà Phạm Thị Hạng, 91 tuổi, ở khu vực Thạnh Mỹ, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng co ro vì lạnh. Đôi mắt hom hem dõi xa xăm, bà Hạng trông ngóng con gái thứ tám đi giúp việc nhà chưa về và nhỏ giọng: "Tại tôi tuổi cao sức yếu còn đau ốm liên miên nên con gái tôi phải bôn ba cực khổ, không một ngày thảnh thơi. Phải chi…".

Bà Hạng chưa dứt lời, chị Nguyễn Thị Chót, con gái bà vừa về tới, ướt loi ngoi. Chưa kịp lau khô tóc, chị đã lo lắng hỏi han và lấy vội chiếc áo len cũ kỹ mặc cho mẹ, âu yếm vuốt ve mái tóc bạc phơ và gương mặt chai sạn vì nắng gió cuộc đời. Một đời lam lũ, tảo tần, xuôi ngược làm mướn, nuôi 9 người con. "Một con bươi, chín mười con mổ", nên gia đình bà Hạng luôn sống cảnh thiếu trước hụt sau, các con không được học hành nhiều, anh chị lớn trông chừng em nhỏ, tìm việc làm thuê, phụ mẹ nuôi các em. Rồi các con khôn lớn, có gia đình riêng, cũng tiếp tục lây lất với nghề làm mướn, cuộc sống lắm chật vật, khó khăn, nên ít có dịp về thăm bà Hạng. Bao năm dành dụm, tích lũy 4 công đất, bà Hạng chia hết cho các con. Chị Chót buồn bã nói: "Các anh chị ai cũng nghèo, làm lụng vất vả nuôi các con ăn học. Thi thoảng, các chị có ghé thăm, mua con cá, miếng thịt nạc, nấu cho mẹ bữa ăn dinh dưỡng. Những lúc đó, mẹ rất vui, cười nói luôn miệng".

Hằng ngày, bà Hạng ngồi lặng lẽ chờ con gái đi làm về.

Thời gian trước, bà Hạng sống với con trai út, nhưng thấy gia cảnh con khó khăn, còn phải lo lắng cho mình nên bà Hạng xin vào chùa làm công quả và tá túc qua ngày. Được vài năm, do bà Hạng thường xuyên đau bụng, nóng sốt nên chùa khuyên bà Hạng về ở với con, để có người chăm lo thuốc thang, nên bà về ở với chị Chót. Hoàn cảnh chị Chót cũng bất hạnh và éo le. Chị lấy chồng là thương binh xuất ngũ (bị thương ở chiến trường Campuchia), thể trạng yếu nên anh chỉ hụ hợ thuê đất cùng vợ làm rẫy, kiếm tiền đắp đổi qua ngày và nuôi 2 con trai khôn lớn. Cách đây 2 năm, chồng chị Chót qua đời; chừng 1 năm sau đó, đến lượt con trai lớn lâm bạo bệnh, bỏ chị mà đi. Sau đó, con trai nhỏ thoát ly gia đình đi tu, bỏ chị Chót một mình quạnh quẽ, canh cánh nỗi thương tiếc chồng, con. Từ khi đưa mẹ về nhà, chị Chót tranh thủ giúp việc nhà, làm mướn, thuê đất làm rẫy, dành dụm tiền để chăm lo mẹ tốt hơn.

Sau khi đưa mẹ về sống chung gần 2 năm, mẹ chị thường bị đau bụng, ăn không tiêu và hay mệt mỏi trong người, có khi nằm vùi cả ngày không dậy nổi. Chị Chót đưa mẹ đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ khám bệnh và kết quả chẩn đoán bà bị u nang buồng trứng. Do bà Hạng tuổi cao, không thể phẫu thuật, chỉ định kỳ tái khám và uống thuốc. Chị Chót cho biết: "Do phương tiện đi lại và hoàn cảnh khó khăn, tôi hốt thuốc nam cho mẹ uống, khi nào mẹ nóng sốt hay đau bụng, tôi mới lo tiền đưa đi khám bệnh". Do bệnh tình dây dưa kéo dài, không được bồi bổ nên sức khỏe bà Hạng yếu dần, dẻ xanh xao, tiều tụy… Bà Hạng nói yếu ớt: "Tội nghiệp con gái tui, đi làm mướn cho người ta cũng không yên, cứ phải tranh thủ về chăm sóc mẹ. Tôi chỉ mong mình khỏe mạnh để nhẹ gánh lo cho con". Chị Chót bày tỏ: "Mỗi ngày tôi đi giúp việc 2 buổi sáng và chiều, còn tranh thủ làm mướn. Để mẹ ở nhà một mình, tôi không an tâm, nhưng tôi còn phải kiếm tiền để lo trị bệnh lâu dài cho mẹ và chi tiêu hằng ngày".

Theo bà Thạch Thị Tuyết Hồng, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, cuộc sống mẹ con bà Hạng rất thiếu thốn, chật vật. Chị Chót rất chịu khó làm lụng, kiếm tiền nuôi mẹ, nhưng thu nhập chỉ đủ trang trải chi tiêu hằng ngày, không có khả năng trị bệnh cho mẹ. Thông cảm hoàn cảnh của mẹ con bà, nhưng nguồn vận động của địa phương có hạn (bà Hạng nhận tiền bảo trợ xã hội hằng tháng) nên rất mong các nhà hảo tâm gần, xa hỗ trợ để bà Hạng có điều kiện thuốc thang, sống tiếp những ngày cuối đời.

Bài, ảnh: KỲ PHƯƠNG

 

Chia sẻ bài viết