11/05/2010 - 21:52

Đau khổ vì bệnh tật

51 tuổi, sau 2 lần bị tai biến phải nằm bất động, không nói, không cười, mọi chuyện thuốc men, cơm gạo hàng ngày đều trông chờ vào tiền công ít ỏi từ việc làm thuê của 2 con trai ở TP Hồ Chí Minh gửi về. Đó là hoàn cảnh của ông Trịnh Tái Hoàng, ngụ ấp Thới Hòa, thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ.

Quê ở huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang, nhưng do làm ăn khó khăn nên năm 2002, gia đình ông Hoàng dọn nhà đến ấp Thới Hòa, thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ để thuê ruộng, trồng lúa. Chân ướt chân ráo đến vùng đất lạ, may nhờ có gia đình bà Nguyễn Thị Tươi tốt bụng cho ở nhờ trên phần đất cặp mé sông, nên gia đình có chỗ trú chân. Từ đó, ông Hoàng yên tâm dành hết số vốn có được cho việc thuê đất làm ăn. Tưởng chừng may mắn đến với gia đình, kinh tế nhanh chóng được ổn định nhưng chỉ 1 năm sau, ông Hoàng bất ngờ bị tai biến mạch máu não. Gia đình đưa ông đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ (cũ). Sau 2 tháng điều trị, sức khỏe ông Hoàng dần ổn định, gia đình rất vui mừng tuy giọng nói không còn như xưa. Chẳng ngờ, niềm vui kéo dài không lâu, chỉ khoảng 8 tháng sau, ông Hoàng bị tai biến mạch máu não lần thứ 2. Bà Phó Thị Lòl, vợ của ông Trịnh Tái Hoàng, còn nhớ rất rõ tình trạng của chồng khi bị tai biến lần 2: “Cũng như mọi ngày, tôi thức dậy sớm để đi chợ bán bánh. Trước khi đi, tôi gọi ông ấy mấy lần nhưng không nghe ông ấy lên tiếng. Tưởng ổng ngủ say, tôi không dám đánh thức. Đến lúc đi chợ về vẫn thấy ông ấy nằm trong mùng. Thấy lạ, tôi lại gần thì phát hiện ông ấy đã bất tỉnh, tay co lại nên hoảng hốt kêu các con chở đến Trung tâm Y tế huyện Cờ Đỏ. Bệnh tình quá nguy cấp, Trung tâm Y tế huyện chuyển ông ấy đến Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ điều trị. Lần đó, ông ấy bất tỉnh đến 7 ngày, nằm trong phòng cấp cứu suốt”.

Ông Trịnh Tái Hoàng gần như bị liệt toàn thân, nằm bất động trên giường, mỗi sinh hoạt cá nhân đều nhờ vào vợ, con. 

Khó khăn cũ chưa qua, khó khăn mới lại đến, gia đình dốc hết tiền của có được lo chạy chữa cho ông Hoàng vẫn không đủ, thấy vậy, mẹ ruột của ông Hoàng bán đất để lo cho ông. Điều trị ở Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ (cũ) được 2 tháng, tuy bệnh tình chưa thuyên giảm nhưng do không còn khả năng nên gia đình đưa ông đến Bệnh viện Y học cổ truyền TP Cần Thơ điều trị để giảm bớt chi phí. Sau đó 3 tháng, gia đình tiếp tục đưa ông về nhà thờ ở kênh 7, Rạch Giá (Kiên Giang) để vừa điều trị vừa tập vật lý trị liệu. 8 tháng sau, bệnh tình của ông Hoàng vẫn không tiến triển trong khi đã quá túng thiếu, gia đình đành nhắm mắt đưa ông về điều trị tại nhà.

Từ một trụ cột trong gia đình, sau cơn bạo bệnh, ông Hoàng gần như bị liệt hoàn toàn, phải nằm một chỗ, đôi mắt cũng không còn mở được, mọi sinh hoạt cá nhân đều nhờ vào vợ con. Không còn tiền thuê đất trồng lúa, gia đình gặp nhiều khó khăn, con trai thứ 2 của ông Hoàng ra sức làm thuê, kiếm tiền thuốc thang cho cha. Sau đợt thi tuyển đại học, cao đẳng vào năm 2006, mặc dù anh Trịnh Trung Tiến, con trai thứ 4 của ông Hoàng đậu cao đẳng, nhưng vì gia cảnh quá túng bấn nên đành gác lại ước mơ học tập, bắt đầu cuộc sống làm thuê ở TP Hồ Chí Minh. Hơn 6 năm qua, mọi chi phí thuốc men, ăn uống của 2 vợ chồng ông Hoàng-bà Lòl đều phụ thuộc vào số tiền công ít ỏi của 2 con trai đang làm thuê ở TP Hồ Chí Minh gửi về (khoảng 1,4 đến 1,6 triệu đồng/tháng). Con gái thứ 3 có gia đình riêng nhưng hoàn cảnh khó khăn, nối tiếp nghề bán bánh của mẹ để có thu nhập qua ngày nên không giúp được nhiều cho cha mẹ. Còn Trịnh Thùy Thanh, con gái út của ông Hoàng phải ở nhờ nhà người dì ở Rạch Giá (Kiên Giang) và may mắn được dì giúp đỡ, cho đi học tiếp.

Căn nhà nhỏ của vợ chồng ông Hoàng, một phần cố định trên bờ, phần còn lại cất tạm trên mép sông. Ván lót sàn nhà nhiều nơi bị hư mục, bà Lòl phải lấy nhiều bao nilong lót tạm để tránh bị sụp chân lúc đi lại. Bà Lòl nói: “Mơ ước lớn nhất của tôi là có được căn nhà vững chãi, đàng hoàng để chăm sóc cho chồng được tốt hơn”. Ông Võ Hồng Hương, Phó trưởng ấp Thới Hòa, thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, cho biết: “Gia đình ông Hoàng đang ở đậu trên đất của người hàng xóm, ông Hoàng lâm bệnh đã nhiều năm nay, gia cảnh rất khó khăn. Tiền thuốc mỗi ngày khá nhiều trong khi các con đều làm thuê nên kinh tế gia đình ngày càng suy sụp”.

Nhìn rổ thuốc của ông Hoàng, bà Phó Thị Lòl thở dài, tiếc nuối: “Từ lúc mới cưới nhau, hai vợ chồng tôi tuy nghèo nhưng rất hạnh phúc. Tôi làm bánh đem ra chợ bán, ông Hoàng thì may dép cạnh bên, phụ tôi nuôi con. Có được ít vốn, đến đây định mướn đất làm ruộng, ai ngờ...”. Nghe vợ nói, ông Hoàng nằm trên chiếc giường cũ kỹ khóc nức nở. Bà Lòl biết chồng tủi thân nên không nói nữa mà nhẹ nhàng đến bên ông an ủi. Tình cảm của ông bà Hoàng dành cho nhau thật đáng quý, chúng tôi cũng không nén được sự xúc động. Mong sao gia đình ông Hoàng sớm nhận được sự giúp đỡ từ những tấm lòng hảo tâm của bạn đọc gần xa, giúp ông có thể tiếp tục chữa bệnh, sống vui lúc tuổi già.

Bài, ảnh: ANH SƠN

Chia sẻ bài viết