Chống ngập ở Hà Lan và những liên hệ đối với ĐBSCL
Tháng 7 vừa qua, chúng tôi có dịp sang Hà Lan, được làm việc với các đồng nghiệp ở Hội đồng Nước vùng Delftland và Đại học Kỹ thuật Delft. Sau đây là những ghi chép và đề xuất về việc chống ngập ở các đô thị ĐBSCL từ những điều tai nghe, mắt thấy.
Đường Nguyễn Văn Cừ (trung tâm TP Cần Thơ) thường xuyên bị ngập lụt do mưa lớn. Ảnh: Văn Thức
* Tương đồng giữa đất nước Hà Lan và ĐBSCL
Hà Lan và ĐBSCL có nhiều nét tương đồng. Về diện tích, Hà Lan rộng 41.865km² còn ĐBSCL ít hơn một chút với 40.553km². Dân số của Hà Lan năm 2024 là 17.942. 942 người. Dân số ĐBSCL cũng gần 18 triệu dân. Nếu tính cả diện tích mặt nước thì mật độ dân số trung bình của cả 2 đều thuộc loại cao, khoảng trên 400 người/km². Cũng như ĐBSCL, địa hình Hà Lan chủ yếu là đồng bằng bằng phẳng, nhiều khu vực dưới mực nước biển. Tên gọi Nederland nghĩa là vùng đất thấp, có khoảng 26% diện tích nằm dưới mực nước biển. Hà Lan là cửa của những dòng sông lớn ở châu Âu như Rhine (Rijn), Meuse (Maas) và Scheldt (Schelde). Phần Tây Nam của Hà Lan là đồng bằng châu thổ của 3 con sông này.
Đường Trần Việt Châu TP Cần Thơ ngập ngập do mưa lớn. Ảnh: Văn Thức
Tháng Hai, tháng Ba, mùa băng tan cũng là mùa lũ lụt ở Hà Lan. Nhìn trên bản đồ, sông ngòi của Hà Lan có phần chằng chịt hơn ĐBSCL. Nhiều địa danh ở Hà Lan có hậu tố “-sluis” (cửa cống) và “-haven” (bến cảng), cũng như ĐBSCL từng có Tiền Giang, Hậu Giang, An Giang, Kiên Giang. Dam nghĩa là đập. Amsterdam tức là con đập ở sông Amstel. Một con đập cũ giờ là một quảng trường lớn ở trung tâm thành phố, vẫn được gọi là “Dam”. Tương tự, Rotterdam nguyên nghĩa là con đập ở sông Rotte, Schiedam là con đập ở sông Schie. Đê điều cũng là đường giao thông. Hà Lan bị sụt lún khoảng 1cm mỗi 10 năm. Trong khi đó, đồng bằng Tây Nam Bộ nước ta bị lún sụt gấp 10 lần, khoảng 10cm trong cùng khoảng thời gian. Đây cũng là một trong các quốc gia có thể chịu tổn thất nặng nề nhất bởi biến đổi khí hậu, không chỉ vì nước biển dâng, mà còn do mô hình thời tiết thất thường có thể khiến nước sông tràn bờ. Thách thức về nước ở ĐBSCL có thể tương tự như ở Hà Lan.
* Cách người Hà Lan chống ngập
Lịch sử trị thủy của Hà Lan bắt đầu từ xa xưa, từ chống lại nước đến hợp tác với nước, từ những chiếc cối xay gió nặng nề đến hệ thống máy bơm hiện đại hiện nay. Họ khởi đầu bằng những con đập và việc bơm nước.
Thế kỷ XIII, Hà Lan đã thành lập các Waterschappen (tiếng Hà Lan) hay Water Authorities (Hội đồng Nước). Công việc của Hội đồng là duy trì mực nước và bảo vệ đất đai khỏi các trận lụt, theo cách nói ở Hà Lan là giữ cho người dân có bàn chân khô. Năm 1850, đất nước có 3.500 Hội đồng Nước, ban đầu tự hoạt động, về sau có sự hợp tác của người dân. Hội đồng được “tinh giản” dần theo thời gian. Năm 1950 còn 2.800 Hội đồng, năm 2003 là 48, năm 2015 là 27 và từ 2023 đến nay là 21 (Hà Lan chia làm 12 tỉnh với 355 đô thị). Nhà vua là Chủ tịch Hội đồng Nước quốc gia, chỉ đạo 21 hội đồng khu vực. Ban lãnh đạo Hội đồng khu vực do dân bầu trực tiếp, 4 năm 1 lần, thường diễn ra cùng ngày bầu chính quyền cấp tỉnh. Như Hội đồng Nước vùng Delftland, dân bầu chọn 30 người, 30 người này lại bầu ra 4 người, với 1 người đứng đầu do Nhà vua chỉ định.
Mỗi năm, Hội đồng Nước Delftland với 690 người làm việc được xài khoảng 3,18 triệu Euro. 60% dùng để bảo trì và vận hành hệ thống đề điều và các trạm bơm. 40% dùng cho việc xây dựng mới. Nếu thiếu tiền, họ sẵn sàng đi vay. Hội đồng Nước xưa nhất ra đời từ năm 1255, trước khi có chính quyền dân cử. Theo những người bạn của chúng tôi ở Hội đồng Nước Delftland, được bầu vô Hội đồng này oai hơn vô Hội đồng thành phố.
Nói đơn giản thì người Hà Lan chống ngập bằng cách đắp đê, xây đập và bơm nước. Họ “phòng thủ” nước bằng nhiều lớp đập và đê điều. Cửa biển có đập ngăn nước biển, sông lớn sông nhỏ có đập ngăn nước sông, kênh có đập ngăn nước kênh. Dọc biển và sông đều có đê để chống nước mặn xâm nhập. Các đập lại có cống, khóa vận hành thông suốt với nhau. Người Hà Lan làm ra 2 công trình kỳ vĩ: Một, hệ thống các đập và các công trình thoát nước ở khu vực Tây Bắc mang tên Zuiderzeewerken (Zuiderzee Works) từ năm 1920. Và hai, hệ thống đê biển khổng lồ ở khu vực Tây Nam mang tên Deltawerken (Delta Works) từ năm 1958, chặn tất cả cửa sông. Tuy vậy, Hà Lan không đóng biển hoàn toàn. 62 cửa van bằng thép di động dày 5m và rộng 40m treo giữa các đê chắn với tổng chiều dài 6,8km sẽ thay đổi độ cao từ 6m đến 12m tùy theo vị trí của chúng trong đập chắn. Deltawerken được thiết kế đủ để chịu được trận bão lớn chỉ xảy ra khoảng 1.000 năm một lần. Nó từng được Hội kỹ sư dân sự Mỹ bình chọn là một trong “7 kỳ quan của thế giới hiện đại”.
Khoảng 3.000km đê bao biển và 10.000km đê bao sông bảo vệ đất nước Hà Lan an toàn dưới mực nước biển. Các đê chắn sóng còn tạo ra các polder (vùng đất lấn biển) dưới mực nước biển, giúp giành lại khoảng hơn 7.000km2 đất từ tay Thần biển. Riêng công trình Zuiderzeewerken giúp Hà Lan có thêm 1.650km2 đất thổ cư và canh tác. Người Hà Lan nói nếu không có đê thì họ phải bơi. Một câu nói cửa miệng khác của họ: “Chúa tạo ra trái Đất, nhưng người Hà Lan tạo ra đất nước Hà Lan”.
Chặn các dòng sông thì tạo ra tù đọng. Người Hà Lan giải quyết nạn ô nhiễm, trữ nước và sản xuất nước sạch thế nào? Đầu tiên, tất cả nước thải sinh hoạt đều được thu gom và chuyển về các nhà máy xử lý, sao cho khi trả lại môi trường, chúng không còn là nước thải, bảo đảm chất lượng, nuôi dưỡng tất cả những gì thuộc về đa dạng sinh học.
Mỗi năm, Nữ hoàng sẽ bơi dưới dòng kênh ở Amsterdam một lần để chứng minh dưới kênh là nước sạch. Tuyệt đối không có những đường cống thoát nước thải sinh hoạt hôi hám, dơ bẩn ra sông. Tuy vậy, người Hà Lan không ăn bất cứ thứ gì dưới sông. Ăn cá, họ chỉ ăn cá biển. Ngay cả phù sa sông cũng không được sử dụng trong nông nghiệp. Ở dưới sông, người Hà Lan chỉ quan tâm 2 chuyện: mực nước và chất lượng nước.
Khi mưa xuống thì thế nào? Hà Lan nhiều mưa bão. Những người bạn Hà Lan nói vui: “Chúng tôi luôn gặp vấn đề hoặc là quá nhiều nước hoặc là thiếu nước”. Khi nhiều nước thì họ trữ nước, bão lũ thì bơm ra: kênh bơm ra sông nhỏ, sông nhỏ bơm ra sông lớn, sông lớn bơm ra biển. Khi hết nước thì sử dụng nước đã tích trữ. Người Hà Lan phải trữ nước mưa. Một cách “làm việc” với nước. Trong quá khứ, người Hà Lan, nhất là ở vùng ven biển, phải trữ nước trên bề mặt. Hiện tại, nước được trữ dưới lòng đất, trên mái nhà. Dưới mặt đất của những không gian rộng ở Hà Lan thêm 2 nhiệm vụ: trữ nước và đậu xe. Dưới quảng trường, sân trường, sân chơi trẻ em... là các hồ ngầm chứa nước. Dưới sân vận động là hồ ngầm trữ nước tuyệt vời. Nước đi qua nhiều lớp tấm lọc để bảo đảm sạch. Mùa nắng, nước dưới mặt đất sẽ được dùng tưới cây, bơm lên các cây nước để trẻ em giải nhiệt, đùa nghịch. Sân trường có chỗ trồng cà, trồng dưa để vừa thẩm thấu nước, vừa dạy học trò trồng trọt. Trên mái nhà, người Hà Lan thử nghiệm trồng hoa cỏ để lớp đất vừa giữ nước, vừa chống nóng mà lại thanh lọc không khí. Dưới lòng đường, những khối bê tông hình ống được thiết kế cũng để trữ nước. Người Hà Lan hạn chế tối đa việc sử dụng nhựa đường trong đô thị. Vỉa hè lát gạch, đường lớn nhỏ đều lát gạch. Dưới lớp gạch là cát được nén chặt, tuyệt đối không sử dụng xi măng. Nhà ở cũng xây gạch không tô tường. Hà Lan là đất nước của những ngôi nhà gạch và đường phố bằng gạch. Họ lấy từ bùn đất dưới mực nước biển để kiến tạo nơi ở của mình nhưng vẫn bảo đảm không bị ngập giữa ba bề nước biển bao vây.
Hà Lan nổi tiếng về phát triển nông nghiệp. Họ trồng hoa màu trong nhà kính. Nhà kính lấy đi nhiều diện tích thẩm thấu nước mưa. Chính phủ giải quyết bằng cách buộc tất cả các nhà kính đều phải có hồ chứa theo một tỷ lệ nhất định và không có bất cứ hỗ trợ gì.
Người Hà Lan tiếc từng giọt nước. Họ xem nước mưa như thứ quí nhất trên đời và cố gắng giữ hết lại. Thiếu nước, có lúc họ đóng cửa các cơ sở rửa xe: xe "bẩn" sống được nhưng thiếu nước ngọt thì không sống được. Để có thêm chỗ trữ nước, Hà Lan mở rộng thêm không gian cho những dòng sông. Họ thêm các nhánh sông ở những vùng ít dân, làm thêm những quả đồi để “tái định cư”. Những dòng sông chảy thẳng sẽ được uốn cong. Amsterdam hay Delft chẳng hạn, kênh rạch như ô bàn cờ, là một điểm nhấn chính của cảnh quan đô thị. Cứ 80 năm một lần, tất cả sông và kênh rạch sẽ được nạo vét toàn bộ. Để bảo vệ nước ngầm, giảm sụt lún và nhiễm mặn, chính phủ Hà Lan tuyệt đối không cho phép khai thác nước ngầm. Anh bạn của chúng tôi nói, mất nước ngầm đem lại nhiều hệ lụy không cứu chữa được: làm rỗng lòng đất khiến đất nhiễm mặn, nhiễm độc, sụt lún. Chúng tôi đã nhiều lần đề nghị chính quyền các tỉnh ĐBSCL cấm khai thác nước ngầm. Tạo các hồ nước ngầm hay cho đất ngậm nước cũng là cách cải tạo nước ngầm: nước mặn hay chất ô nhiễm không thể xâm nhập được.
Chuyện quan trọng nhất là tiền ở đâu? Chính phủ Hà Lan thu thuế nước của người dân. Có 4 loại thuế liên quan đến nước. Một, xử lý nước thải sinh hoạt: mỗi người dân đều phải đóng. Hai, hệ thống nước: thu của chủ nhà, doanh nghiệp, nông dân; dùng chống ngập lụt. Ba, ô nhiễm: thu của doanh nghiệp thải nước bẩn nhiều. Và bốn, thuế cư dân: thu của mỗi hộ gia đình, chi phí bảo vệ hệ thống thủy lợi. Một gia đình 4 người, mỗi năm đóng khoảng 700 Euro tiền thuế nước. Hội đồng Nước thu mỗi năm khoảng 3 - 3,5 tỉ Euro.
Tóm lại, triết lý chống ngập của người Hà Lan có thể tóm tắt như sau: một, ưu tiên con người; hai, hợp tác với nước, làm việc với nước, không chống lại nước; ba, người dân đồng thuận; và bốn, sao cho khả năng phục hồi tốt nhất.
Theo người Hà Lan, thiên tai chỉ ảnh hưởng nặng nề đến con người 100 năm 1 lần, ảnh hưởng đến nông nghiệp 10 năm 1 lần, các biện pháp xử lý phải dựa trên chu kì thời gian này. Nói cách khác, phòng ngừa thiên tai cho nông nghiệp là sự nghiệp 10 năm, phòng ngừa thiên tai cho con người là sự nghiệp 100 năm. Họ đề ra 3 cấp độ xử lý: đầu tiên là dựa vào tự nhiên, kế đó mới đến các giải pháp kỹ thuật, và cuối cùng hết sức hạn chế các phản ứng cực đoan. Chẳng hạn, người Hà Lan không tốn công, tốn của đổ thêm đất đá và nhựa đường để nâng đường sá. Những người bạn Hà Lan còn nói thêm: “Chúng tôi may mắn có Liên minh châu Âu. Những qui định của Liên minh châu Âu về quản lý các dòng sông xuyên quốc gia, các nước đều đồng thuận và cùng thực hiện”.
* Một số tham khảo đối với ĐBSCL
Mỗi quốc gia sẽ có cách làm riêng của mình. Tuy nhiên, từ câu chuyện của Hà Lan, chúng tôi thấy các tỉnh ĐBSCL, trong đó có TP Cần Thơ có thể tham khảo một số kinh nghiệm.
Âu thuyền Cái Khế đưa vào hoạt động, góp phần ngăn chặn triều cường gây ngập lụt trung tâm TP Cần Thơ. Ảnh: Văn Thức.
Thứ nhất, thay đổi cách chống ngập, nói chữ nghĩa là triết lý chống ngập. Một, phải thực sự hợp tác với nước, làm việc với nước, bảo vệ nước, tiết kiệm nước. Hai, tránh những giải pháp cực đoan mà con cháu phải khó khăn xử lý sau này. Ba, bảo vệ đất nông nghiệp trước thiên tai là sự nghiệp 10 năm, bảo vệ con người trước thiên tai là sự nghiệp 100 năm. Bốn, phải làm ngay từ bây giờ. Năm, thay vì đổ đất nâng đường thì nên xây dựng hệ thống đập - đê - cống - van - khóa - bơm để ngăn nước những chỗ cần ngăn và cho ngập những chỗ cần ngập. Sáu, phải chấp nhận các đập thủy điện ngày càng nhiều ở thượng nguồn Mekong để chủ động ứng phó. Khái quát lại là: hợp tác với nước, mềm dẻo với tự nhiên, lâu dài, ngay tức khắc, linh hoạt và tùy cơ ứng biến.
Thứ hai, phải nghiêm túc tính đến việc bảo vệ đất và nguồn nước. Nước thải sinh hoạt không được phép thải ra sông hồ nếu chưa được xử lý. Phải xây dựng các nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt. Hệ thống cống rảnh 2 chiều, vừa xả nước thải góp phần bức tử các dòng sông, vừa dẫn nước triều cường tấn công các khu đô thị phải được cải tạo để “trung chuyển” nước thải về nhà máy. Công việc được tiến hành từng bước, lộ trình hợp lý. Các khu dân cư mới phải có hệ thống thu gom nước thải và nhà máy xử lý. Kế đến là các doanh nghiệp, nhà máy, nhà hàng, khách sạn, chung cư, cơ quan, trường học... Làm được việc này, những dòng sông sẽ sạch hơn, đất sẽ không nhiễm bẩn, triều cường hết đường xâm nhập, tránh được cái họa kênh rạch chết đen ngòm tức tưởi mà không hiểu vì sao mình phải chết. Song song đó, cần cấm ngay việc khai thác nước ngầm ở các đô thị.
Âu thuyền Hàng Bàng đống cống, ngăn chặn triều cường gây ngập lụt đô thị.Ảnh: Văn Thức.
Thứ ba, Chính phủ đầu tư xây dựng những con đập ở các cửa sông lớn để ngăn ngập mặn. Đập được xây dựng thành 2 lớp để bảo đảm không ngăn biển hoàn toàn và tàu bè vẫn có thể đi lại. Người Hà Lan phải bảo vệ một vùng đất dưới mức nước biển, phải làm đê chắn sóng ở bờ biển và ven sông. Việc chống ngập đối với họ là quanh năm chứ không phải năm ba tháng; hàng giờ, hàng phút chứ không chỉ hàng ngày. ĐBSCL chưa phải làm đê chắn sóng biển, ngập mặn chỉ đe doạ khoảng 3 tháng mùa khô, ngập đô thị chỉ tấn công vào khoảng 5 tháng mùa mưa, nghiêm trọng nhất vào lúc triều cường mùa nước đổ từ tháng 7 đến tháng 10 Âm lịch. Cùng với các con đập ở cửa biển, cần xem xét xây đập hoặc cống ở các dòng sông chảy qua hay bao quanh đô thị, xây dựng các tuyến đê bao quanh những nơi ngập nước. Đê lưỡng dụng, cũng là đường giao thông. Biết đâu, trong tương lai, đập ở cửa Thuận An hay ở cửa Trần Đề có thể là một công trình kỳ vĩ thu hút nhiều du khách tham quan. Kèm theo đê và đập là các van khóa và hệ thống máy bơm. Phát hiện nước ngập mặn vào mùa khô, các cửa van ở các con đập sẽ đóng lại. Khi đó, hệ thống sông hồ tự nó như một hồ chứa nước ngọt khổng lồ. Kênh rạch không bị xả thải sẽ tránh được tù đọng. Mùa mưa, khi nước ngập khu vực đô thị, máy bơm lại bơm nước ra, kênh rạch bơm ra sông, sông nhỏ bơm ra sông lớn, sông lớn bơm ra biển. Đối với các khu vực đồng ruộng, vẫn có thể cho nước vào thoải mái để rửa độc, bồi đắp phù sa.
Thứ tư, xây dựng hệ thống hồ chứa nước mưa phù hợp và cho phép đất thẩm thấu nước. Nước không phải là vô hạn. Mùa khô, nước đang dần cạn kiệt. Mùa mưa đường phố ngập như sông. Trữ nước mùa mưa để xài trong mùa khô thì sẽ hài hòa cả hai. Dưới quảng trường, dưới sân trường học, sân các cơ quan, sân vận động, thậm chí lề đường, đều có thể xây dựng những hồ chứa nước. Dĩ nhiên, việc này phải có qui hoạch dựa trên những tính toán khoa học về lượng mưa hằng năm, khả năng các hồ chứa... Bên cạnh đó, cần thay đổi cách làm vỉa hè. Tuyệt đối không bê tông hoá vỉa hè nữa. Chỉ có gạch và gạch. Phải để cho đất thở, cho đất uống nước. Tôi có hỏi các bạn Hà Lan lấy cát ở đâu, họ trả lời lấy cát biển. Bảo vệ sông thì tuyệt đối không bòn rút cát gây lở loét cơ thể sông. Lấy cát từ biển, rửa sạch cát biển. Đấy là điều người Hà Lan đã làm và làm được nhiều thế kỷ nay. Thay vì nhựa đường, có thể nghiên cứu những con đường lát gạch thân thiện; qua đó, khuyến khích đi xe đạp, phát triển nghề làm gạch ở đồng bằng.
Thứ năm, mở rộng không gian cho những dòng kênh. Để mở rộng đô thị, chúng ta thường tàn nhẫn lấp đi những dòng kênh nhỏ, lấn kênh lớn, lấn sông hồ. Lấn sông, chèn ép nước, cướp của sông nước vài ba km2 đất đắc địa, biết đâu đang khêu chiến với thiên nhiên. Ở mảnh đất hàng ngàn năm sông nước này, lời nguyền của những dòng sông là không thể xem thường. Đối với đô thị, sông nước là lá phổi thứ hai, sau hệ thống cây xanh, là mạch máu của đất, là điểm nhấn cảnh quan tuyệt vời, là tài nguyên du lịch vô tận nếu biết khai thác. Đối với các đồng bằng Việt Nam, nhất là ĐBSCL, nước là bản sắc, sông là tinh hoa, nuôi sống con người và đất đai bao đời nay.
Cuối cùng, tiền ở đâu? Phải thu thuế nước. Không bây giờ thì sau này cũng sẽ phải thu. Tuy nhiên, đây là vấn đề nhạy cảm đối với tâm lý và túi tiền người dân. Cần tuyên truyền, lấy ý kiến dân, có lộ trình thích hợp và sự đồng thuận. Vấn đề phải được nêu ra ở diễn đàn Quốc hội với một báo cáo khoa học. Thu của ai, thu bao nhiêu, thu khi nào, thu thế nào, xài ra sao... phải được bàn bạc kỹ lưỡng. Trên hết, thuế nước phải được sử dụng minh bạch, hiệu quả.
Những điều trên đây thực ra đã được nhiều chuyên gia nêu ra trên báo chí. Chúng tôi chỉ xin khái quát lại bằng hiểu biết của mình, với mong muốn góp thêm một giải pháp nhỏ, nếu có thể. Các biện pháp trên có thể thực hiện thí điểm, từng bước, rút kinh nghiệm và điều chỉnh dần. Đấy cũng là mơ ước của chúng tôi về những vùng đất đáng sống ở Nam bộ thân yêu!
*Tiến sĩ Phan Công Khanh, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV,
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Chia sẻ bài viết |
|
-
Vì sao Vinhomes Green Paradise là dự án biển tiềm năng nhất năm 2025?
- Chống ngập ở Hà Lan và những liên hệ đối với ĐBSCL
- Nhiều công trình chỉnh trang đô thị khu vực trung tâm thành phố
- Giá bán Sun Cosmo Residence năm 2025 bao nhiêu? 3 yếu tố tác động
- 5 lý do nên mua Sun Group Nha Trang ngay 2025 để đón sóng tăng giá
- Sở Xây dựng TP Cần Thơ thông báo số điện thoại hỗ trợ, hướng dẫn các trường hợp có nhu cầu về nhà ở xã hội
-
Nỗ lực hoàn thành nhiều công trình chỉnh trang đô thị
- Vạn Phát Velora - Định hình chuẩn mực sống hiện đại, mang lại giá trị đầu tư bền vững
- Tại sao căn hộ Sun Urban City đang thu hút nhà đầu tư phía Bắc?
- Blanca City - Siêu đô thị biển 37.000 tỉ đồng: Đâu là sản phẩm có “sức bật” đầu tư lớn nhất?
- Sở Xây dựng TP Cần Thơ thông báo số điện thoại hỗ trợ, hướng dẫn các trường hợp có nhu cầu về nhà ở xã hội
- Có nên đầu tư vào biệt thự Vinhomes Cần Giờ Green Paradise?