Thụy Quân
Nếu còn một chiều thành phố
nhẹ nhàng chủ nhật về đâu
nếu còn màu chiều phố cũ
mi đừng đọng nữa mùa thu
ngẩn ngơ lá che màu biếc
mắt buồn sót lại giọt sương
chỉ gió đưa hoài nỗi nhớ
tìm ai ở phía con đường
tìm ai ở phía ban chiều
mà nghe nhịp lòng chủ nhật
mùa xa dường như thổn thức
âm thầm nắng ngủ lên vai
đâu rồi tình nơi lối cũ
chủ nhật liêu xiêu dấu giày
lưa thưa chiều nay bỏ lại
thương chờ ai thả ai gom
đâu rồi lơ thơ nắng muộn
mà vàng phố nhỏ người qua
chiều phai nỗi đời ai nhuộm
cho người làm lạ với ta
còn nhau một chiều chủ nhật
hẹn xưa biết đến bao giờ
thôi thì riêng mình chấp nhất
nghe buồn vừa mới trổ bông.