07/03/2011 - 11:03

Chỉ vì ghen!

“Sống với nhau đã 3 mặt con, vậy mà ảnh đành tâm bỏ rơi mẹ con tôi, sống với người phụ nữ khác. Tôi năn nỉ mấy anh cũng không về… Từ đó tôi đã suy nghĩ nông cạn, hại cả con mình phải ra tòa vì đi đánh ghen cùng tôi...”. Đó là những lời của bị cáo Nguyễn Thị Thu (SN 1965), bị TAND quận Bình Thủy đưa xét xử về tội cướp tài sản vào ngày 28-2-2011.

Cưới nhau đã hơn 20 năm, cuộc sống gia đình của chị Thu và anh Trần Đắc Anh Kiệt tại huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long, luôn đầy ắp tiếng cười. Tuy công việc không ổn định, lúc làm công nhân, lúc phụ hồ nhưng anh Kiệt luôn tiết kiệm để cùng chị Thu chăm lo cuộc sống gia đình. Đến năm 2000, khi anh Kiệt đến Cần Thơ làm công nhân, vợ chồng anh bắt đầu có mâu thuẫn. Lúc đầu anh còn về nhà, dần dần anh thuê hẳn nhà trọ ở phường Trà An, quận Bình Thủy để ở, đồng thời có mối quan hệ với người phụ nữ khác. Biết chuyện, chị Thu tìm đến nhà trọ anh Kiệt sinh sống và biết người phụ nữ sống chung với anh Kiệt là chị N.T.D. Chị Thu khuyên nhủ chồng mình trở về và nói rõ cho chị D. biết anh Kiệt đã có vợ con. Tuy nhiên, anh Kiệt cho chị Thu biết anh và chị D. không thể sống xa nhau được. Vậy là chị Thu đành ngậm ngùi quay về, một mình lặng lẽ nuôi 3 đứa con. Bao nhiêu cực khổ chị Thu cũng chịu được, nhưng lời ra tiếng vào của lối xóm về chuyện chồng chị theo vợ bé, lâu ngày trở thành căn bệnh u uất trong lòng chị, chỉ chờ ngày bộc phát.

Thế là, ngày 5-3-2009, chị Thu cùng con trai là Trần Đắc Minh Khoa tìm chị D. để đánh ghen. Khi chị D. đi làm về đến khu nhà trọ, chị Thu xông vào đánh tới tấp và giật luôn sợi dây chuyền chị D. đang đeo. Chị D. la lên, mọi người đến can ngăn. Chị Thu cùng con trai bỏ về nhà. Hai ngày sau, chị Thu đưa sợi dây chuyền cho Khoa đi bán được trên 3 triệu đồng. Còn chị D. thì đi trình báo công an sự việc trên. Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử (HĐXX) hỏi bị cáo Thu: “Sao bị cáo không nhờ pháp luật can thiệp mối quan hệ bất chính của chồng mà lại dẫn con trai đi đánh ghen?”. Bị cáo Thu nước mắt giọt ngắn giọt dài, nói: “Lúc đầu bị cáo hy vọng anh Kiệt trở về chung sống nên không nhờ pháp luật can thiệp. Nhưng nào ngờ, anh Kiệt ngày càng rời xa gia đình, bị cáo nghĩ quẫn nên mới đi đánh ghen. Còn sợi dây chuyền bị cáo nghĩ là anh Kiệt mua cho chị D. nên bị cáo mới giật lấy. Khi đến cơ quan điều tra, bị cáo cũng đã nộp lại số tiền bán sợi dây chuyền và bồi thường tiền thuốc men cho chị D. rồi”. Bị cáo Khoa đứng cạnh mẹ cũng ngập ngừng: “Bị cáo biết mình không can ngăn mẹ là sai, nhưng bị cáo cũng nhất thời giận hành vi của cha nên mới làm thế, xin HĐXX giảm nhẹ tội cho hai mẹ con bị cáo”.

Là người bị hại, nhưng cũng chính là người có lỗi làm hạnh phúc một gia đình tan vỡ, chị D. nói: “Lúc mới quen anh Kiệt, tôi không hề biết anh có gia đình nên mới quyết định sống chung. Khi chị Thu tìm đến, tôi đã chia tay với anh Kiệt. Nhưng sau đó, anh Kiệt nói sẽ ly hôn để về sống cùng tôi, vậy là từ đó anh sống luôn cùng tôi. Tôi biết dẫn đến cớ sự này cũng phần lỗi do tôi. Xin HĐXX cho hai mẹ con chị Thu hưởng án treo”.

Phiên tòa diễn ra trong không khí nặng nề. Người thân của hai bên gia đình sụt sùi, lo sợ hai mẹ con chị Thu phải chịu lao tù chỉ vì ghen tuông. Sau khi xem xét hoàn cảnh và nhân thân của hai bị cáo, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thu 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội cướp giật tài sản; bị cáo Trần Đắc Minh Khoa, 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Hai người phụ nữ, người muốn con mình có chỗ dựa của người cha, còn người kia lại không dứt khoát được tình cảm nên dẫn đến bi kịch. Tình cảm họ dành cho người đàn ông này liệu có đáng không, khi trong giờ phút họ ra hầu tòa thì người đàn ông đó không có mặt. Đây là một bài học để những ai rơi vào hoàn cảnh như trên có cách giải quyết phù hợp, tránh hậu quả đáng tiếc.

ĐÔNG BÌNH

Chia sẻ bài viết