THANH MINH
Ngày ấy, tôi là học trò trường huyện, lần đầu ra tỉnh học trường chuyên nên rất lạ lẫm. Mặc cảm con nhà nghèo lại vóc dáng béo tròn, thiếu nhan sắc khiến tôi chỉ biết vùi đầu vào học, ít giao thiệp bạn bè và tham gia các hoạt động của trường lớp. Hắn thì khác - dân thị xã chính gốc, học giỏi, hoạt bát, hoạt động Đoàn năng nổ, nên suốt ba năm cấp 3 hắn luôn là lớp trưởng. Tôi không thích hắn một tí nào, thậm chí ghét hắn ra mặt vì tên hắn trùng với tên tôi, mỗi khi thầy cô gọi tên, hắn đều nhanh nhẩu đứng lên trước, có khi hắn và tôi cùng đứng lên một lượt khiến cả lớp cười ồ. Tôi rất dở môn Toán, hắn nằm trong đội tuyển học sinh giỏi toán của trường nên tôi “được” nằm trong nhóm học tập do hắn phụ trách gồm 12 người. Trong khi những đứa con gái khác ngưỡng mộ hắn, tôi cứ mặc kệ...
Những năm trung học phổ thông nhanh chóng trôi qua. Lớp chúng tôi đều đậu đại học hoặc cao đẳng. Tôi thi ba trường, đậu hai. Nhưng ngôi trường cả gia đình tôi hy vọng nhất là đại học Sư phạm tôi lại thiếu điểm. Trước khi thi, cha mẹ tôi đã bảo chỉ có cách duy nhất là đậu vào đại học Sư phạm, nếu không tôi sẽ phải ở nhà vì gia đình tôi không thể nào trang trải tiền học và học phí cho tôi. Biết chắc mình sẽ không được đi học như lũ bạn, tôi rất buồn. Lang thang trên mạng, tôi tâm sự với một người có nickname giông giống tôi “sưu tầm tem”. Tôi tâm sự tất cả với người bạn mới này. Giữa chúng tôi lại có nhiều suy nghĩ rất giống nhau và kiến thức của người ấy về tem thì thật là tuyệt! Nhờ người bạn mới, tôi biết được cách đọc tem, cách bảo quản, biết tìm hồn của tem qua từng hình ảnh... Dần dần, chúng tôi trở nên thân thiết. Tôi không ngần ngại bộc lộ tất cả những suy nghĩ của tôi về lớp học, về tên lớp trưởng đáng ghét, về hoàn cảnh gia đình, về khát khao được đặt chân vào giảng đường đại học để trở thành một phiên dịch viên thật giỏi... Những lúc ấy, “sưu tầm tem” luôn như hiểu hết những gì tôi kể, luôn động viên... khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều. Tôi dự định sẽ vừa đi làm thêm vừa ôn lại để năm sau thi tiếp vào sư phạm cho vui lòng bố mẹ.
Một tuần trước ngày các trường đại học khai giảng, bất ngờ tên lớp trưởng ghé nhà tôi. Hắn gặp mẹ tôi. Không biết hắn nói gì với mẹ tôi mà khi hắn về, tôi thấy mẹ khóc rất nhiều. Tôi hỏi mãi nhưng mẹ không trả lời. Mấy hôm sau, mẹ bảo tôi chuẩn bị đồ đạc để lên thành phố học trường tôi thích. Tôi mừng như bắt được vàng mà quên hỏi mẹ số tiền mẹ đưa cho tôi để đóng học phí cùng ba tháng chi phí sinh hoạt ở đâu ra.
Lên thành phố, tôi lao vào học và làm thêm. Thời gian rảnh hiếm hoi tôi chỉ biết chơi với bộ sưu tập tem không mấy giá trị của mình - bởi đa số các con tem của tôi là tem mới và không theo một chủ đề nào cả. Tuy nhiên, cứ “đọc” những con tem là tôi lại quên đi mệt mỏi. Thi thoảng, tôi lại “chat” với “sưu tầm tem”. Ngày sinh nhật tôi, “sưu tầm tem” gởi qua bưu điện một album tem thuyền rất đẹp. Tôi có cảm giác “sưu tầm tem” có cảm tình với tôi, nhưng những mặc cảm đeo đẳng tôi suốt thời thơ ấu không dễ gì xóa bỏ, nên tôi luôn tìm cách né tránh những khi có thể. Dần dần, tôi không lên mạng nữa...
Tốt nghiệp đại học, tôi may mắn có ngay việc làm như mong muốn. Lần đầu tiên sau bốn năm đại học, tôi đến dự buổi họp lớp hàng năm. Thật lạ, tôi lại cảm thấy nhớ nhớ tên lớp trưởng khi không gặp được hắn. Được biết hắn vừa đi du học chương trình sau Đại học. Bất ngờ, mẹ gọi điện thoại bảo tôi gởi lại số tiền hắn đã đưa cho mẹ ngày ấy để giúp tôi đi học. Chưa hết ngạc nhiên, tôi lại tình cờ phát hiện ra hắn chính là anh chàng “sưu tầm tem” qua lời kể của bạn bè. Sau buổi họp mặt, tôi về lật thật kỹ lại bộ sưu tập tem thuyền, một tờ giấy gấp tư đã ố vàng rơi ra: “ Tại sao T. cứ cố thu mình vào vỏ ốc thế? Con người quan trọng nhất không phải là gia cảnh hay hình thức bề ngoài. T. là một cô gái nghị lực và biết nghĩ đến mọi người, điều mà không phải cô gái nào cũng có. T. hãy luôn phát huy nhé! T sẽ đợi đến khi nào T. thật sự tự tin vào chính bản thân mình. T có điều muốn nói với T. Đây là album tem yêu thích nhất của T, T. hãy giữ giùm T, khi nào có dịp, hai đứa mình sẽ cùng nhau giữ gìn nó!” Nhớ lại những câu nói xa gần cùng ánh mắt là lạ của hắn ngày chia tay năm cuối cấp, tôi chợt nhận ra... Tôi bắt đầu phát hiện mình hay nghĩ về hắn, nhưng cũng từ lúc ấy, tôi không thể liên lạc được với hắn, vì hắn không còn sử dụng nick “sưu tầm tem” nữa.
Ba năm nữa trôi qua, công việc là một phiên dịch viên cùng những lời động viên của hắn đã giúp tôi trở thành một người hoàn toàn khác: luôn tự tin vào bản thân, năng động, nhạy bén và không còn “ú ì” như trước. Có nhiều chàng trai muốn đến với tôi, nhưng tôi không tìm ra được ai có thể thoải mái tâm sự với tôi như hắn, hiểu tôi nhiều như hắn và có những kiến thức về tem như hắn... Việc làm ổn định cùng thu nhập khá cao đã giúp tôi có nhiều bộ sưu tập tem có giá trị nhưng đối với tôi bộ sưu tập tem thuyền hắn tặng tôi ngày càng có giá trị hơn. Tôi đếm từng ngày, mong ngày hắn về để cảm ơn hắn đã giúp tôi vững bước vào đời, để khoe với hắn rằng tôi đã thoát ra được vỏ ốc và luôn muốn cùng hắn giữ gìn bộ tem như lời hắn nói.
* * *
Sau ba năm xứ người, hắn không về một mình mà về cùng một cô gái trẻ đẹp. Hai người nắm tay nhau thân thiết khi bước ra khỏi nhà ga sân bay. Nhìn ánh mắt âu yếm của hắn dành cho cô gái, tha thiết và nồng ấm hơn cả như ánh mắt dành cho tôi ngày nào, tôi đã hiểu. Tôi chỉ có thể thốt lên lời cảm ơn với hắn. Thế đã là quá đủ... dù trong lòng nước mắt chực trào ra...