06/09/2013 - 22:17

Chị Chịa mong được thấy con gái vào đại học

Trời đã quá trưa, trong gian nhà lá nền đất ẩm thấp, ọp ẹp, mái tôn và vách lá dột nát, hư hỏng gần hết, chị Xứ Thị Chịa, người dân tộc Khmer, ở khu vực Thạnh Phú, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng ngồi thẫn thờ, hơi thở mệt nhọc. Hơn một năm trước, chị Chịa nhập viện phẫu thuật cắt bỏ tử cung ở Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ. Sau nhiều đợt vô hóa chất, chị Chịa vẫn còn rất yếu, chưa hồi phục hẳn. Trò chuyện với tôi, ánh mắt chị Chịa đầy dăm chiêu, lo lắng, khi phải đương đầu với nhiều khó khăn phía trước.

Chị Chịa muốn được kéo dài sự sống để thấy con gái vào đại học…   

Chị Chịa nói, thời còn con gái, ở xóm nghèo huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng, chị nổi tiếng khỏe mạnh, làm quần quật để phụ cha mẹ nuôi các em, quán xuyến việc nhà mà sức khỏe không hề hấn gì. Năm 18 tuổi, chị lập gia đình với người cùng quê và sinh được 5 người con. Rồi hạnh phúc gia đình tan vỡ, chị bôn ba khắp nơi làm mướn kiếm sống, dành dụm tiền gởi về quê nuôi con. Trong thời gian này, chị Chịa gặp và chung sống với anh Bùi Hoàng Dũng (quê ở phường Thường Thạnh, quận Cái Răng) đã ly dị vợ, làm nghề bốc vác và sinh con gái là Bùi Thị Hồng Ngự, 15 tuổi, đang học lớp 9 Trường THCS Thường Thạnh.

Do quá lam lũ làm ăn, rày đây mai đó, chị Chịa ít chú ý đến sức khỏe bản thân. Mỗi khi thấy đau bụng lâm râm, nhức đầu, nóng lạnh, khó chịu trong người, chị nghĩ mình trúng mưa trúng nắng nên chỉ cạo gió, xức dầu và mua vài liều thuốc cảm uống, rồi lại bươn chải nghề giúp việc nhà, làm mướn. Đến tháng 6-2012, đang đi làm, bỗng dưng chị Chịa đau bụng dữ dội, bủn rủn tay chân, ra huyết càng lúc càng nhiều và phải nhập viện vì không cầm máu được. Sau khi khám bệnh, làm các xét nghiệm, bác sĩ cho biết chị bị ung thư cổ tử cung (giai đoạn 2). Chị Chịa nói: "Khi biết mình mắc căn bệnh nan y, tôi hoang mang lắm, đêm nào tôi cũng khóc, trằn trọc thâu đêm. Cũng nhờ chồng con, họ hàng động viên nên tôi mới đủ sức vượt qua ca phẫu thuật". 2 tháng sau, chị Chịa được phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ tử cung, sau đó liên tục nhập viện vô hóa chất, không gián đoạn tháng nào. Mỗi đợt vô hóa chất, chị mệt lả người, ói mửa liên tục, không ăn uống được, trong người khó chịu, nóng bức như có lửa đốt, da khô cằn, tóc xơ xác…

Để có tiền phẫu thuật, ngoài của tiền vợ chồng dành dụm bao năm, chồng chị phải vay mượn tiền họ hàng, người thân và nhờ bà con láng giềng đóng góp hỗ trợ mỗi đợt vô hóa chất. Thấy gia đình khó khăn, mẹ lâm bệnh ngặt nghèo, Hồng Ngự nhiều lần xin cha mẹ nghỉ học, đi phụ việc nhà, chạy bàn quán ăn, để có tiền phụ giúp mẹ trị bệnh. Cảm động trước sự hiếu thảo của con gái, nhưng vợ chồng chị không đồng ý, khuyên con phải cố gắng học để mai sau không thua sút bạn bè trang lứa và có nghề nghiệp ổn định, tự lo bản thân. Nhìn quanh căn nhà trống trước dột sau, chị Chịa bày tỏ: "Tôi sắp vào đợt xạ trị với quyết tâm chiến thắng bệnh tật. Lo lắng lớn nhất của tôi là chi phí điều trị…". Tôi se thắt lòng khi chị Chịa bộc bạch: "Bác sĩ nói, nếu tôi có điều kiện trị bệnh, tịnh dưỡng thì sự sống được dài hơn. Tôi muốn được sống đến ngày con gái Hồng Ngự đậu đại học…".

Bà Thạch Thị Tuyết Hồng, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, nói: "Nhiều năm qua, hoàn cảnh chị Chịa đã rất khó khăn, bây giờ càng thêm bức bối khi phải đối diện với căn bệnh nan y quái ác, điều trị rất tốn kém. Hội Chữ thập đỏ phường đã vận động hỗ trợ chị 1 triệu đồng; mỗi tháng10kg gạo và dụng cụ học tập cho Hồng Ngự nhưng không thể hỗ trợ chi phí điều trị. Chúng tôi rất mong các tổ chức, cá nhân hảo tâm mở lòng giúp đỡ để chị Chịa có điều kiện trị bệnh".

Bài, ảnh: KỲ PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết