08/05/2017 - 14:21

Châu Phi hoài nghi mục đích đầu tư của Trung Quốc

Trung Quốc đang xây dựng các công trình đồ sộ tại một số quốc gia châu Phi nghèo khó nhưng giàu tài nguyên. Vấn đề là không phải lúc nào các đối tác của họ cũng mặn mà.

Giới lãnh đạo Trung Quốc khẳng định sự ảnh hưởng của nước này đối với Namibia là hoàn toàn tốt đẹp, theo kiểu "hợp tác đôi bên cùng có lợi". "Chúng tôi đã giúp đỡ Namibia giành tự do chính trị, nay tiếp tục giúp họ giải phóng kinh tế" - Xia Lili - nhà cựu ngoại giao Trung Quốc và hiện là phó tổng giám đốc công ty Sun Investment Group ở Thủ đô Windhoek (Namibia) - lập luận. Thực tế là nhiều dự án đường sá, bến cảng, đường ống dẫn dầu khí, hầm mỏ và mạng lưới viễn thông ở Namibia đã không được triển khai nếu không có bàn tay của người Trung Quốc. Trong đó, mỏ khai thác uranium ở thành phố Husab được Bắc Kinh đầu tư lên đến 4,6 tỉ USD, biến nơi đây thành mỏ uranium lớn thứ hai thế giới. Dự án này do các công ty con của Tập đoàn Điện hạt nhân Trung Quốc (CGN) nắm giữ 90% cổ phần và 10% còn lại thuộc về Chính phủ Namibia.

Một kho dầu do công nhân Trung Quốc xây dựng ở Vịnh Walvis, Namibia. Ảnh: NY Times

Gần đây, kinh tế trong nước tăng trưởng chậm lại và giá cả hàng hóa lao dốc khiến Trung Quốc giảm mạnh một số hoạt động nhập khẩu. Với giá uranium ở mức chưa bằng phân nửa so với trước khi xảy ra thảm họa hạt nhân ở Fukushima (Nhật Bản) năm 2011, hai mỏ uranium khác của Namibia đã ngưng khai thác mà chỉ xử lý các vật liệu có sẵn trong kho. Trong khi đó, Husab vẫn hoạt động "khỏe" và thậm chí thuê hàng trăm công nhân mất việc ở những mỏ khác.

Theo báo New York Times, lý do đơn giản để CGN có thể tăng cường hoạt động sản xuất ở Husab là họ bán phần lớn lượng uranium cho chính mình, tức nhà nước Trung Quốc. Mức giá thấp đã giúp Bắc Kinh làm giàu kho uranium cũng như thâu tóm một phần khu mỏ uranium Langer-Heinrich đang gặp khó khăn của Namibia. Còn nguyên nhân lớn hơn là tham vọng kép của Trung Quốc: giảm lượng khí thải các-bon và trở thành đầu tàu của thế giới trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân.

Trong vài tháng qua, một loạt bê bối liên quan đến công dân Trung Quốc (trốn thuế, rửa tiền, săn bắt động vật quý hiếm) đã khiến người dân địa phương suy nghĩ rằng sự hiện diện của người nước ngoại tại Namibia chỉ nhằm mục đích khai thác uranium, gỗ, sừng tê giác... Thậm chí, một số người dân địa phương còn coi nguồn vốn vay và đầu tư ồ ạt từ Trung Quốc là một dạng mới của "chủ nghĩa thực dân". Các dự án mọc lên nhờ các khoản vay của Trung Quốc bị cho là làm chất chồng thêm nợ nần cho nền kinh tế Namibia trong khi không giúp kéo giảm tỷ lệ thất nghiệp đang ở mức gần 30%.

Phản ứng trước những chỉ trích trên, ông Xia Lili bức xúc: "Trung Quốc mang tiền đến để khai thác mỏ và xây dựng nhà máy nhằm làm lợi cho người dân Namibia. Các cường quốc phương Tây gần như không thể làm được như thế. Vì vậy, nói chủ nghĩa thực dân mới là không đúng". Theo giới doanh nhân Trung Quốc, các công ty của họ đã đầu tư trên 5 tỉ USD vào Namibia và hiện thuê hơn 6.000 công nhân sở tại.

THANH BÌNH

Chia sẻ bài viết