21/09/2013 - 10:49

Cha ơi, đừng bỏ con!

Đó là câu nói mà bé Ngọc Huyền (9 tuổi) hay thủ thỉ bên cha mỗi bữa đi học về. Ông Lê Hoàng Phương, cha bé Huyền (68 tuổi), mắc bệnh nhồi máu cơ tim và vừa được phẫu thuật chữa thoát vị bẹn cách nay hơn 1 tháng. Mọi chuyện chăm sóc, thuốc thang đều nhờ vợ là bà Nguyễn Thị Phước lo lắng sớm hôm. Cả gia đình tạm trú trong căn trọ cũ kỹ, xuống cấp ở tổ 6, khu vực 4, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng.

Hằng ngày bà Nguyễn Thị Phước tảo tần đi bán vé số, kiếm tiền lo thang thuốc cho chồng và cho con đi học. 

Gặp nhau khoảng 10 năm trước khi tuổi đã xế chiều, vợ chồng bà Phước tự nguyện gắn bó, cùng san sẻ những lúc buồn vui, vất vả. Tuy phải chạy ăn từng bữa, nhưng mỗi buổi chiều về, ông bà được đầm ấm, hạnh phúc bên con gái nhỏ. Chăm chỉ làm ăn, những tưởng cuộc sống sẽ dần thoải mái hơn, nhưng cách đây gần 3 năm, tai nạn bất ngờ đổ xuống gia đình. Sau cơn đau lói ở ngực, được người hàng xóm đưa đi cấp cứu kịp thời, bệnh viện chẩn đoán ông Phương mắc bệnh nhồi máu cơ tim và phải nhập viện điều trị. Hoàn cảnh vốn đã khó khăn, cơn bệnh bất ngờ đến với chồng như gánh nặng quá sức của bà Phước. Gởi con cho hàng xóm trông giữ, bà Phước vào bệnh viện chăm sóc cho chồng. Hằng ngày, sau giờ bác sĩ khám bệnh cho ông Phương, bà tất tả đi bán vé số, kiếm tiền cho con đi học và gói ghém lo thang thuốc cho chồng, để khỏi phải vay mượn thêm tiền. Kể lại chuyện cũ, đôi mắt bà Phước ngấn nước: "Tuy còn nhỏ nhưng Huyền rất biết chuyện. Mỗi bữa đi học về, con bé lượm ve chai đem bán. Huyền nói với tôi, cha nằm bệnh viện rồi, để con lượm ve chai, kiếm tiền đi học".

Trong căn phòng trọ xuống cấp, mái tôn, vách lá cũ kỹ, dột nhiều chỗ, phải lấy cao su, giấy thùng che chắn, ông Phương bị bệnh tật hành hạ, hầu như phải nằm suốt ngày trên ghế bố. Ông tâm sự qua hơi thở mệt nhọc: "Chỉ sợ tôi chết khi con còn quá nhỏ, tội cho nó…". Nhìn những tấm giấy khen được dán trang trọng trên vách nhà, ánh mắt vợ chồng bà Phước như sáng hơn: "Dù nghèo khó nhưng Huyền rất ham học, mỗi năm học đều nhận giấy khen. Vợ chồng tôi mừng lắm và mong bé được học hành đến nơi đến chốn". Ở cái tuổi còn quá nhỏ để nếm trải những khó khăn của cuộc sống nhưng Huyền luôn biết san sẻ cùng cha mẹ. Sau khi tan học về nhà, Huyền tự giặt quần áo cho mình, rồi túc trực chăm sóc cha. Mỗi khi thấy cha lên cơn mệt, bé Huyền biết pha nước đường cho cha uống.

Mỗi tháng, dù có bảo hiểm y tế nhưng ông Phương vẫn tốn khoảng 100.000 đồng tiền thuốc; ngoài ra, còn các chi phí học hành của con. Hằng ngày, bà Phước đi bán vé số từ sáng sớm đến tối mịt mới về tới nhà. Khi thì bà mang cơm theo ăn, lúc chỉ dùng bánh mì hay vài củ khoai lang lót dạ, tiết kiệm tối đa chi phí sinh hoạt. Những ngày không có tiền hoặc trời mưa, không bán được, bà nhịn ăn. Thấy vậy, những người cùng bán vé số thương tình, san sẻ cho bà ly nước, miếng bánh lót lòng. Bà Phước tâm sự: "Từ hồi chồng tôi bệnh nhồi máu cơ tim tới giờ, gia đình tôi lâm cảnh túng thiếu, nợ nần. Lúc chồng tôi phẫu thuật chữa thoát vị bẹn, tôi vay mượn hàng xóm hết 4 triệu đồng. Giờ phải ráng dành dụm để trả nợ dần". Thành phố vừa lên đèn cũng là lúc bà Phước đạp xe về nhà, dọc đường, bà ráng lượm ve chai, kiếm thêm tiền cho con đi học. Nhìn dáng bà Phước nhỏ thó, ốm yếu, nhiều người không khỏi chạnh lòng cho cuộc mưu sinh đầy vất vả, lo toan phía trước.

Lần giở những tờ giấy dò vé số, ông Phương lặng lẽ nói như tiếc nuối: "Những thứ này từng là đồ nghề của tôi, nhưng giờ thì không còn nữa. Một mình vợ tôi phải lo cuộc sống cả nhà, không biết có thể cáng đáng bao lâu…". Bà Phước đưa mắt nhìn chồng đầy cảm thông, dặn dò chồng nghỉ ngơi, uống thuốc đúng giờ rồi quầy quả ra đi với xấp vé số trên tay, mong kiếm thêm tiền lo cho chồng con.

Bài, ảnh: ANH SƠN

Chia sẻ bài viết