10/08/2013 - 20:48

Tản văn

Cái quạt mo

 

“Thằng Bờm có cái quạt mo. Phú Ông xin đổi ba bò, chín trâu…”

Tôi nhớ lúc nhỏ, chúng tôi thường chơi trò kéo xe. Cái xe ở đây là cái mo cau mà chúng tôi lấy khi người ta hạ cây cau để ngâm làm đòn tay nhà khi có người chặt buồng cau để làm đám cưới. Trò kéo xe nhiều lúc cũng khuấy động cả xóm, bụi mù mịt, có lúc cũng “u đầu mẻ trán” vì kéo nhanh quá hoặc vướng vào rễ cây té lăn cù. Vào kỳ nghỉ hè, chúng tôi thường rủ nhau vào vườn của một trong những đứa bạn để lấy mo cau. Vườn của đứa nào rộng và nhiều chủng loại thì chúng tôi thường xuyên viếng hơn. Thường mùa hè thì nhiều xoài, ăn cả xanh lẫn chín với muối cục. Ăn xong là chúng tôi tổ chức đua xe mo cau, đội nào thua thì phải kéo cho đội kia. Lúc nhỏ tôi thuộc dạng gầy yếu như “cò ma” (vì tôi bị ho gà lúc nhỏ) nên được nhiều thằng giành tôi làm người ngồi trên mo cau để nhẹ, kéo chạy được nhanh. Có những lần đội tôi thua, tôi phải kéo thằng mập ú, kéo không nổi, giật cục cái mo cau hoặc kéo vào rễ cây để nó té (vì té 3 lần là không phải kéo nữa).

Người lớn như ông tôi và ba mẹ tôi thì làm quạt từ mo cau. Ở xóm tôi nhà nào cũng có ít nhất khoảng mười cái quạt mo cau. Lúc đó trong xóm tôi chưa có điện, nhà nào giàu thì xài điện từ bình ắc qui nên chỉ sáng được cái bóng đèn ba tấc, quạt máy lúc đó nhiều người chưa thể nào hình dung được, vì vậy cái quạt mo cau trở thành vật thân thiết với mọi người trong xóm. Tôi còn nhớ, ông tôi đi đâu cũng giắt cái quạt vào cạp quần hoặc kẹp vào nách, đến nơi thì đem ra quạt, kể cả lúc ông tôi đi đám cưới bà con hàng xóm hay làm trưởng tộc trong đám cưới của chị tôi thì ông tôi cũng giắt cái quạt mo theo và ông tôi thường dùng quạt mo để gãi lưng nên cái quạt mo của ông tôi đen bóng. Chị tôi lúc đó hay nói ông tôi đổi quạt mới, ông tôi không chịu thì đợi ông ngủ chị tôi xúi tôi ăn cắp quạt mo của ông tôi đem đi bỏ. Chị tôi cũng có cái quạt mo nhưng làm “cách điệu” hơn những cây quạt khác là cắt theo hình trái tim hoặc lá sen. Tôi nhớ lúc anh rể tôi lại chơi, anh chị tôi nói chuyện, lúc mắc cỡ chị lại lấy quạt che mặt thật là có duyên.

Năm 1984 tôi đậu Đại học Y Khoa Sài Gòn, trong hành lý đi học, mẹ tôi trang bị cho tôi một cái giỏ đệm làm từ cây lác và trong đó có cái quạt mo. Tôi thân hình gầy gò - tụi bạn đặt là “tre miểu”, trên vai khoác cái giỏ đệm, trong giỏ có cái quạt mo. Trong lớp cũng nhiều đứa thích ngồi gần tôi vì lúc đó giảng đường chật không có quạt nên nóng lắm. Trong tay tôi có cái quạt mo nên đôi lúc cũng có lợi thế, cũng có mấy nàng thành phố mượn quạt mo của tôi để quạt thì ít mà làm thơ thì nhiều, viết lên đó đủ chuyện nhưng tuyệt nhiên không ai mở lời yêu tôi. Cái quạt mo gắn bó với tôi được hai năm thì từ giã vì đất nước vào công cuộc đổi mới, hàng hóa nhiều và cũng rẻ nên tôi cũng như nhiều bạn chuyển qua dùng quạt máy.

Tôi ra trường, làm việc ở một thành phố nhỏ, công việc, bè bạn và gia đình riêng cuốn hút tôi vào, tôi cũng ít về quê ngoại trừ những dịp có việc trọng đại. Mỗi lần về, tôi đi thăm bà con hàng xóm nên cũng không có thời gian để nhớ cái quạt mo. Gần đây mẹ tôi bệnh mà không chịu đi bệnh viện, tôi phải nghỉ phép 1 tuần để về trị bệnh cho bà. Thời gian rảnh, tôi lang thang trong xóm và ngỡ ngàng khi không còn thấy cây cau. Tôi hỏi mẹ: sao người ta không trồng cau nữa, mẹ tôi nói: người già như ông bà tôi thì chết hết rồi nên cũng ít người ăn trầu. Đám cưới bây giờ thì người ta mua cau chợ, loại cau trái nhỏ xíu, màu đỏ, chắc là cau Trung Quốc. Tôi bần thần trong dạ, tự hỏi sao người ta đối xử với cây cau, loại cây đã gắn bó với bao nhiêu đời người như vậy.

Bờm ơi, mai đây người đời sẽ không còn biết mày là ai nữa vì mày đã không còn quạt mo, không còn cái quý giá nhất của mày.

 NGUYỄN VIỆT HỒNG

 

Chia sẻ bài viết