 |
|
Đội trưởng Minh Châu (phải, số 6) và đồng đội Hải Phòng “bơi” trong các trận đấu. |
Các đội bóng có hai tuần nghỉ ngơi để chỉnh đốn hàng ngũ hạn chót đến ngày 26-4, là khoảng thời gian quyết định cho Vicem Hải Phòng toan tính các nước cờ.
Sau trận thua đau Sài Gòn FC 2-3 trên sân nhà, HLV Lê Thụy Hải vẫn tỉnh bơ: “Đội tôi đá kém thì thua, thế thôi!”. Người ta không ngạc nhiên khi lâu nay, ông Hải vẫn giữ một cái giọng điệu khinh khỉnh như thế.
CĐV Hải Phòng có thể thông cảm và chia sẻ cho ông Hải mới chân ướt chân ráo về đội sau một vài trận thất bại nhưng đến thời điểm này, giọt nước đã sắp tràn ly. Trong và sau trận thua Sài Gòn FC lượt về, hàng trăm CĐV tụ tập trước cửa sân Lạch Tray gào thét đòi ông Hải từ chức. Một trận thắng với V. Hải Phòng như liều thuốc giải quyết cho ông Lê Thụy Hải rất nhiều thứ trước giai đoạn nghỉ giữa dòng nhưng các học trò ông đã phung phí rất đáng tiếc.
Sau lượt đi V-League, thế nguy hiểm nhất vẫn là thầy trò Lê Thụy Hải, không chỉ về mặt điểm số (7 điểm sau 14 trận) mà bởi nội lực của họ rất khó trụ vững ở lượt về nếu không có nhiều thay đổi. Những trận thua liên tục đã đẩy tinh thần của V. Hải Phòng xuống con số âm. Ngay cả ông thầy Hải “lơ” đã có dấu hiệu buông xuôi và than thân trách phận nhiều hơn - bởi điều cơ bản nhất là ông không có quyền tự quyết về tiền.
Ông Hải đánh giá “Hải Phòng yếu từ tôi yếu xuống”. V. Hải Phòng thời Nguyễn Đình Hưng chơi 3 trận có 2 điểm, thời của Lê Thụy Hải thêm 10 trận nữa tệ hơn chỉ với 5 điểm.
Tình thế của V. Hải Phòng lúc này rất nguy ngập và nhiều khả năng đội bóng của HLV Lê Thụy Hải sẽ nhận một suất đầu tiên xuống hạng.
Bài, ảnh: SONG HUY