23/06/2012 - 21:13

Cái bình hương của nội

Nội tôi là một “anh” Bộ đội cụ Hồ đã từ giã cuộc đời binh nghiệp. Xưa nay, nội tôi không thờ cúng, hoặc đi đến chùa chiền. Trong nhà chỉ có tấm ảnh Bác Hồ được lồng trong một khung kính rất đẹp và treo ở chỗ trang trọng nhất.

Ông tôi thường đến viếng nghĩa trang và các đài liệt sĩ ở địa phương, làm cỏ, dọn vệ sinh và đốt nhang trong những ngày lễ, và cả những ngày thường khi ông rảnh việc. Gần một năm nay, do sức khỏe giảm nhiều, ông tôi không đi lại được như trước. Trên chiếc bàn ông thường ngồi đọc sách báo, ông đã đặt một bình hương nhỏ. Cứ mỗi lần ông ngồi vào bàn, việc đầu tiên là ông đốt một cây nhang cắm vào bình một cách rất trang trọng. Không thấy ông cầu nguyện, khấn vái gì cả, nhưng gương mặt ông lộ rõ sự kính cẩn, như muốn gửi đến “ai đó”, ở một “cõi xa xăm” nào một chút lòng thành kính, chân tình.

“Ai đó” chắc chắn là những người “đồng chí” mà ông thường kể cho cả nhà chúng tôi nghe trong nhiều bữa cơm, hoặc những khi rảnh rỗi với nhiều chuyện trong thời chiến. Mỗi chuyện là một bài học, một tấm gương mà ông truyền đạt cho con cháu. “Ai đó” còn là những người đã hy sinh vì đất nước. Chắc chắn là ông tôi không quên những người “đồng chí” chưa hề gặp mặt nầy!

Còn “cõi xa xăm” là đâu? Ông tôi thường nói vui: Nếu có thiên đường và địa ngục thì mọi người yêu nước, nhứt là mọi chiến sĩ, đều lên thiên đường cả, để được gặp Bác Hồ! Họ đâu có tội gì mà xuống địa ngục! Giết giặc cứu nước là có công...

Mỗi khi được một tin “cáo phó” trên đài truyền hình, hoặc trên báo chí, ông thường tỏ ra ngậm ngùi trước sự ra đi của một người cách mạng. Ông chăm chú nghe tiểu sử của người đã mất, và thành kính đốt mấy cây nhang, cắm vào bình. Hương khói như đã bay vào lòng, như xoa dịu nỗi buồn trước một người đã ra đi!

Tôi và em gái tôi rất trân trọng cái bình hương của nội, nhứt là những phút thấy nội ngồi trầm tư trước những làn khói tỏa hương thơm. Chúng tôi thay nhau dọn dẹp bàn làm việc của nội, lau chùi bình hương, đổ bớt tro, đốt bớt những chân nhang chen chúc trong bình. Chúng tôi cũng thường đến giúp ông mỗi khi ông không đốt được nhang vì tay run, mắt kém. Ông tôi rất vui với những sự giúp đỡ ấy, vì chứng tỏ một sự đồng tình, thông cảm, và một tấm lòng biết ơn của chúng tôi với các bậc cha, ông...

Cái bình hương của ông tôi đã gợi cho tôi một bình hương khác. Tôi cũng có một bình hương đặt giữa lòng mình. Tôi nguyện sẽ mang cái vật thiêng liêng ấy suốt cả đời mình trên những nẻo đường mà nội tôi đã đi và muốn tôi đi tiếp. Những nén hương lòng trong tôi sẽ không bao giờ tắt để sưởi ấm tâm hồn của những người đã ngã xuống cho quê hương. Nó cũng sẽ làm cho lòng tôi không bao giờ nguội lạnh, thờ ơ, trước những điều mà đất nước đang trăn trở!

VIỆT - HỒ

Chia sẻ bài viết