17/05/2008 - 23:13

Truyện ngắn

Bạn của chồng

NGUYỄN – KIM

Chị Nhàn xách giỏ quần áo để sẵn ngoài bậc thềm, sốt ruột đi ra đi vào. Đồng hồ đã gần chín giờ. Bé Linh trông ngóng nhìn ra ngoài cổng, phụng phịu hỏi mẹ:

- Chuẩn bị về ngoại ăn đám giỗ mà ba uống cà phê từ sáng giờ chưa về! Hổng chịu đi sớm mát trời...

Vuốt tóc con gái, chị Nhàn an ủi:

- Được rồi! Để mẹ ra nhắc ba con về. Chắc lại ngồi tham thiền ở quán chú Ba cờ tướng chứ gì!

Quán vắng khách. Chỉ còn một bàn chụm đầu sáu, bảy ông chăm chú vào ván cờ. Thấy chồng mình đang cầm con cờ trên tay đắn đo suy nghĩ, chị Nhàn dằn lòng chờ đợi. Nước cờ vừa đặt xuống có lẽ không hay lắm bởi nhiều lời nhận xét cùng vang lên:

- Hạ thủ bất huờn! Tiêu rồi Minh ơi!

- Phải anh chơi con mã may ra còn cứu vãn tình hình...

Đối thủ bình thản xoa xoa con cờ rồi nện đánh “bốp” cùng tiếng “Chiếu!” kết thúc ván cờ. Minh đỏ bừng mặt, gọi to vào trong quày:

- Tiền thuốc với cà phê bàn này ghi cho tôi nghen... chú Ba!

Quơ tay xua làn khói thuốc lá cay xè ngột ngạt, chị Nhàn khẽ gọi chồng:

- Anh Minh bộ quên bữa nay về ngoại bé Linh đám giỗ hay sao? Nghỉ đi!

Nhiều ánh mắt ngó lên, mỗi người bâng quơ một câu:

- Vợ đã biểu có việc nhà thì bồ cứ về trước đi. Chịu thua ván này, mai đấu lại!

- Hay đánh thêm séc thứ ba cho phân thắng bại?

Bối rối sắp lại các quân cờ vào vị trí, Minh thấp giọng bảo vợ:

- Em chịu khó dẫn bé Linh ra xe buýt đi trước, tới bến thì chờ ở đó. Anh giải quyết ván này xong, vọt Honda tới rước mấy hồi...

Với tâm trạng bực bội không dằn nén nổi, Nhàn cau có:

- Có ai như anh không? Vợ con chờ từ sáng, anh vô tư chơi cờ tướng chẳng quan tâm gì cả. Tôi dẹp hết, thà chịu lỗi chứ không về giỗ chạp chi cho bận lòng anh!

Chị bước nhanh ra khỏi quán, mọi người bỗng dưng yên lặng. Minh thẫn thờ nhìn đăm đăm bàn cờ tướng như cố cưỡng lại sự thu hút. Đột ngột anh đứng lên:

- Chiều tôi ráng về sớm... Chừng sáu giờ Hai Dậu lại nhà tôi chơi vài ván, vẫn chấp giống như bữa nay nghen. Huynh nào rãnh thì lại làm trọng tài!

***

Y hẹn, chiều đó Minh cùng ba anh bạn mê mẩn bên bàn cờ tướng bỏ luôn cơm tối. Chị Nhàn giận mà không thèm nói, cho con xem ti-vi chương trình thiếu nhi xong là mẹ con vào giường ngủ sớm. Gần mười một giờ đêm cuộc cờ mới tàn. Sáng ra, chị lay gọi năm lần bảy lượt Minh mới uể oải thức dậy, hối hả đi làm cho kịp giờ. Đưa con đến trường, chị quay về dọn dẹp góc hành lang trông như bãi chiến trường. Bình thủy, ấm trà, tàn thuốc lá vương vãi trên chiếc chiếu cũ loang lỗ vết cháy. Hiện trường cuộc chơi đam mê thường xuyên của Minh cùng các bạn đấy! Ngồi bên máy may mà tâm trí chị cứ xoay quanh... bàn cờ tướng luôn gây xáo trộn gia đình. Anh ấy có khi cũng biết hạn chế, nhưng như người nghiện thói quen khó bỏ, bạn bè ới một tiếng “thách đấu” là bứt rứt không yên, lúc sau là có mặt tại quán cà phê chú Ba. Thắng thì vui vẻ, thua thì mặt mày quạu đeo...

Một biến cố bất ngờ xảy ra ngay quán cà phê chú Ba cờ tướng làm thay đổi cách nhìn của Minh. Trận ấy may mà anh... chưa tham gia. Sáu người là bạn cùng xóm chia hai phe cổ vũ hai kỳ thủ là Sáu Quắm và Bảy Nghệ. Thì cũng như thường lệ, ai thua trả tiền cà phê, thuốc lá chứ nào có cá cược chi lớn. Nhưng món cờ tướng không đúng đối tượng thì nó chăm chút, bắt bẻ từng cử chỉ, lời nói, tự ái ghê lắm. Sáu Quắm đang lợi thế, còn Bảy Nghệ hơi bí nên câu giờ cầm con cờ chắp tay sau lưng đi vòng vòng bàn như hóng mát. Phe Sáu Quắm chờ hoài đâm bực, gào lên:

- Liệu thua thì đầu hàng trong danh dự, kéo dài coi chừng đứt gân máu nghe Sáu Nghệ!

- Đánh cờ như cha thiệt... hao trà, mòn ghế quá chừng!

Bảy Nghệ cứ ngẩng mặt lên nóc quán, giả điếc giả ngây, xoay xoay con cờ loáng mồ hôi, nghiêm mặt nói:

- Luật “Khán kỳ bất ngữ”! Yêu cầu dân chầu rìa không được lên tiếng!

Sáu Quắm kiên nhẫn cúi xuống bàn cờ săm soi, dự kiến cú dứt điểm sắp tới. Tay anh chợt vô ý đụng bàn cờ xê dịch một chút, định sửa lại cho ngay ngắn thì... chỉ chờ có thế, Bảy Nghệ la toáng lên như nhà cháy:

- Ôi trời ơi! Lợi dụng thời cơ tôi sơ hở để đổi nước cờ... Chơi không đẹp... Xù!

Hai phe cãi nhau ỏm tỏi, không ai nhường ai. Minh vừa tới, chỉ chứng kiến chẳng dám can thiệp vào. Tới cao trào, Sáu Quắm nện luôn cái bàn cờ ván ép lên đầu đối phương và lãnh đủ trận quân cờ bay tới tấp vô mặt. Chú Ba chủ quán xông ra gân cổ can gián, giải thích lý tình đôi bên. Đứng đấy một lúc, Minh chợt thấm thía nghĩ rằng trò vui nào cũng có mặt trái, khi để sự ganh tị, háo thắng lẫn vào thì dù tình bạn, tình hàng xóm lúc ấy chẳng là chi cả! Với tâm trạng không vui, Minh lững thững về nhà và nghe vợ bình luận thêm:

- Chơi cờ là thú vui của những người tao nhã, vậy mà đụng chuyện hơn thua nhau thì bạn bè cũng sẵn sàng choảng nhau quyết liệt, tệ quá phải không anh?

Biết vợ nói kháy, anh vờ không quan tâm và nói lảng sang chuyện khác...

Mất hứng thú với môn cờ tướng, ngoài giờ làm việc ở xưởng cơ khí, Minh lại quay ra lai rai cùng đồng nghiệp. Chị Nhàn lúc đầu chẳng nói gì bởi anh uống có chừng mực, ngày cuối tuần về trễ một chút thôi. Nhưng tính Minh hay cả nể, ai mời thì do dự, nói thêm vài câu là xiêu lòng đi suốt. Bạn bè bày cuộc nhậu hôm nay thì ngày mai hoặc mốt anh ráng đáp lễ. Có bữa nghỉ sớm, Minh kéo vài anh bạn về nhà rồi tự biên tự diễn. Lần nào đưa bạn về, Minh cũng ngọt ngào nói khéo với Nhàn “Em để mặc tụi anh làm rồi dọn ra nhà sau nhậu chơi một lúc. Chén bát em khỏi rớ tới, khuya anh rửa...”. Trong số khách thường xuyên thì chị khó chịu ra mặt với mấy anh chàng bị liệt vào “danh sách đen”. Như tay Út Bầu lần nào uống cũng đòi tới bến rồi ói mửa tùm lum phát gớm. Hai Dư mắt lé thì chuyên môn nói tục như kẻ mắc bệnh mãn tính, biết có chị ở nhà vẫn oang oang cái miệng kể tiếu lâm, những câu chuyện mà bà lão tám mươi nghe còn... đỏ mặt. Ba Trề có hàng râu quặp, lừ đừ như rắn râu, mở miệng toàn thêu dệt chuyện hàng xóm... Nhàn nói thẳng:

- Thỉnh thoảng anh uống rượu với người đàng hoàng, vui vẻ, bàn chuyện sinh hoạt, làm ăn... em nào nói gì. Đàng này bạn nhậu của anh đa số bê tha, xã hội tránh né mà anh gần gũi hoài, hổng sợ... lây nhiễm sao?

Biết vợ nói đúng, Minh cố chống chế:

- Với ai không biết, với anh họ cũng tốt... Thử hỏi mấy chả xách mồi tới, anh từ chối... coi sao được!

- Coi được quá chứ! Nhà này dễ dãi, họ tới vì cần chỗ nhậu... an toàn chớ cả xóm này ai dám chứa?

Ngẫm lại lời vợ, Minh chợt nhận ra sự thiếu sót của mình trong cuộc sống gia đình và thiếu sự cẩn trọng khi kết giao bạn bè. Ba tuần lễ Minh không uống rượu, bạn nhậu tìm thì anh tránh mặt hoặc kiếm cớ sức khỏe kém để “né đòn”. Đúng như lời Nhàn, ba anh bạn trong “danh sách đen” giạt lơ dần rồi bấm nhau tập trung lại nhà Năm Xị, tay lưu linh có bà vợ chịu hết xiết vừa bỏ về nhà cha mẹ ruột lánh nạn.

***

Bây giờ sinh hoạt của Minh có chiều hướng “nghệ thuật” hơn. Với năng khiếu có sẵn, anh kết giao với những người yêu thích văn chương và mới đây đã gia nhập vào nhóm thơ. Không trầm ngâm lặng lẽ hàng giờ bên bàn cờ, không bù khú chè chén say sưa như trước, Minh đã biết cảm nhận nét đẹp trong đời thường và trau chuốt đưa vào vần thơ, áng văn. Mỗi định kỳ họp mặt, anh em hay đề nghị chọn nhà Minh có vườn rộng, hoa cảnh đầy nhã hứng. Từ chiều, Nhàn đã luôn tay dọn bàn ghế, ấm tách, trà bánh và hối thúc chồng mắc thêm vài bóng đèn ngoài vườn. Các bạn của chồng đến, Nhàn ngồi một góc để quan sát, cảm thụ không khí thân tình trong giọng hát, lời thơ cùng sự hào hứng, sôi nổi chuẩn bị ra mắt tập thơ in chung và đặc san văn nghệ sắp tới. Quá khuya, khi mọi người từ giã ra về, vợ chồng Minh còn ngồi lại một lúc để tận hưởng hương đêm, hương hoa ngan ngát. Có lẽ hai người cùng nhận ra rằng trong cuộc sống còn những bạn bè đồng cảm là bởi từ tâm hồn, xuất phát từ tâm hồn mà thôi...

Chia sẻ bài viết