03/09/2011 - 17:45

Thơ * PHAN THÀNH MINH

Bài thơ hoa sen

Tự bao giờ em biết điểm trang
Hỡi ngọn gió thơm mùi con gái
Hỡi cành hoa thon thon mềm mại
Hạ đi rồi ai thắp lửa đầy sông

Ai rắc phấn hương lên nụ áo em hồng
Nắng kết hạt thành nhụy vàng óng ánh
Vươn lên từ bùn sao em không lấm
Kỹ năng nào huyền diệu thế em ơi

Không dám nắm tay em đi hết cuộc đời
Bởi phía trước anh là tuyến lửa
Chân cứng đá mềm tránh sao không máu ứa
Tổ quốc cần nhiệt huyết dắt mình đi

Biển gầm gào
Nơm nớp hiểm nguy
Em có thấy những con thuyền chênh chao trên sóng
Thềm lục địa căng đôi bờ vai rộng
Vững chân đất liền xua bão tố phong ba

Không dám cùng em trên những chuyến hải hành xa
Sợ vất vả gian lao phai màu thiếu nữ
Chẳng có loài hoa nào xinh tươi trên sóng dữ
Chưa nở đã tàn
Đã tan nát tả tơi

Mỏi cánh chim bay cũng không đến được chân trời
Phượng đứng thềm hè vẫn cho đời đóm lửa
Cầu ao quê còn câu hò xứ sở
Còn em dịu dàng
Còn tình mẹ sắt son

Hương quê ngọt ngào anh mang theo khắp nước non
Ép cánh hoa yêu vào trang hoài niệm
Hạnh phúc đầy trời làm sao đo đếm
Bình minh rực ánh nắng hồng

Rồi người đi
Đi mãi với tháng năm
Theo nhớ thương cô gái tìm khắp mọi miền đất nước
Nơi nào có bàn chân cô bước
Đất dâng tặng đóa hoa hồng

Sức kiệt hơi tàn
Đất mẹ bao dung
Người con gái hóa thân thành bông hoa kiều diễm
Đời gọi em là đóa sen thắm
Gần bùn mà vẫn ngát hương.

Chia sẻ bài viết