12/07/2008 - 20:19

Ba tôi

Tạp bút: THANH MINH

Ngày đó, ba còn làm nghề thợ mộc. Ban ngày ba đi làm mướn, tối đến ba lại tranh thủ đóng thêm những vật dụng trong nhà, từ cái bàn, cái ghế cho đến cái giường, cái tủ... Ba đặc biệt đóng cho tôi cái bảng và cái bàn học bằng gỗ tốt. Trên tấm bảng, ba vẽ con thuyền đi trên dòng nước ngược, cùng lời chú thích: “Sự học như con thuyền đi trên dòng nước ngược, không tiến ắt lùi”. Tôi còn quá nhỏ để hiểu ý nghĩa câu nói ấy, nhưng nhờ những lời động viên: “Cố lên, con gái yêu của ba!” nên tôi luôn phấn đấu đạt được thành tích cao nhất trong những năm cấp 1.

 

Khi tôi lên cấp 2, phong trào học Anh văn bùng phát rầm rộ. Ba đăng ký cho tôi học thêm ở thị xã, dù học phí một khóa học lúc ấy bằng nửa tháng thu nhập của ba. Từ đó, cứ mỗi tuần ba buổi tối, ba lại chở tôi bằng chiếc xe đạp cũ kỹ, vượt đoạn đường mười bốn cây số cả đi lẫn về chỉ để cho tôi được học một tiếng rưỡi. Những hôm trời mưa bão, tôi vẫn cứ nằng nặc đòi ba chở đi học, mà quên rằng bệnh ho của ba ngày càng trầm trọng, ba phải co ro đứng chờ tôi suốt buổi dưới hiên trường... Nhưng ba vẫn “Cố lên, con gái của ba!”. Đến năm học lớp chín, tôi đậu kỳ thi tuyển học sinh giỏi Anh văn cấp tỉnh dù chỉ là một cô học trò trường làng. Ba vui lắm, gặp ai cũng khoe về thành tích đó khiến tôi phát ngượng. Từ đó, tôi nhất định không để ba chở tôi đi học nữa. Ba buồn lắm. Cũng từ khi tự lực đi về, tôi càng lúc càng rời xa vòng tay yêu thương của ba. Tôi không còn ríu rít tâm sự với ba đủ thứ chuyện trên đời nữa...

Rồi tôi lên đại học. Cuộc sống mới lạ, náo nhiệt ở thành phố khiến tôi cứ lần lữa việc về quê thăm ba mẹ hết lần này đến lần khác. Nhưng một lần, vì chuyện tình cảm, tôi gần như suy sụp tinh thần. Tôi bỏ học, về nhà. Đã 11 giờ đêm. Ba ra mở cổng, có vẻ ngạc nhiên nhưng không nói gì. Gần một tuần sau, khi tinh thần tôi đã bình tĩnh trở lại, ba khuyên “Lên lại thành phố đi con. Đừng để bất cứ việc gì cản trở tương lai của chính mình”. Ba dúi vào tay tôi chiếc hộp viết rất tinh xảo ba đã thức mấy đêm để làm, trên đó có khắc dòng chữ “Cố lên, con gái yêu của ba!”. Tôi lặng người. Ba đã biết những gì tôi đang chịu đựng! Ba vẫn nhớ câu khích lệ con gái ngày nào! Hôm ấy, ba đưa tôi đến bến xe bằng chiếc xe đạp đã theo tôi từ những ngày còn bé. Mùi mồ hôi nồng nồng của ba lại ùa vào mũi, nhưng lần này tôi lại thấy lòng nhẹ nhõm... Từ đó, câu nói của ba “Đừng để bất cứ việc gì cản trở tương lai của chính mình” và “Cố lên, con gái yêu của ba!” luôn theo tôi trong những lúc tôi thất vọng nhất, giúp tôi vượt qua mọi thất bại để đứng lên. Cuối cùng, tôi đã tạo được chỗ đứng nhất định cho mình trong cuộc sống.

Bây giờ ba không còn làm thợ mộc nữa. Cuộc sống có phần an nhàn hơn lúc trước, những khi trái gió trở trời ba vẫn bị những cơn đau hành hạ. Nhưng ba bảo: “Thấy con thành đạt là ba vui lắm!”. Hôm qua, ba lại mở rương “đồ nghề” thợ mộc ngày xưa “Ba đóng cho cháu ngoại cái nôi. Nó sắp ra đời rồi!”. Tôi chợt thấy nước mắt rưng rưng, nhớ đến tấm bảng và hộp viết cũ ngày nào. Cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa thể nói lên lời cảm ơn với ba...

Chia sẻ bài viết