03/01/2014 - 20:51

Bà Lùn mong mạnh khỏe để nuôi cháu nội

Trời nhá nhem tối, chúng tôi ghé nhà trọ của bà Lê Thị Lùn (58 tuổi), ở phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều. Bà Lùn đi bán vé số về, đang tất bật trong gian bếp chật chội, chuẩn bị bữa cơm cho cả nhà. Trên bếp là nồi cơm, chảo hến xào sả ớt và nồi canh cải ngọt vừa chín tới. Bà Lùn vừa nói: "Tôi thường tranh thủ đi chợ chiều, vì thức ăn rẻ. Mấy cô ở chợ nhẵn mặt tôi, thường bán rẻ và còn cho thêm mớ rau, con cá, để bồi dưỡng các cháu"...

 Trong gian bếp chật chội, bà Lùn và cháu nội tất bật chuẩn bị bữa cơm chiều đạm bạc cho cả nhà 5 người.         

Chỉ một loáng sau, mâm cơm đã "sạch sẽ"; mấy đứa cháu nội của bà Lùn ăn no, mặt mày tươi rói, lúp xúp dọn dẹp mâm bát tiếp nội. Cháu trai nhanh nhảu nhắc nội: "Mai nội lấy thêm vé số để con tranh thủ bán thêm nghen! Sắp đến Tết rồi, người ta mua vé số cầu may dữ lắm!". Bà Lùn quay sang nói với tôi: "Mấy năm nay, tụi nhỏ mong tới Tết để vé số bán đắt hơn, có thêm tiền thôi, chớ có được ăn Tết đâu! Năm nay, hổng biết tôi có tiền để sắm sửa quần áo mới cho tụi nhỏ không".

Bà Lùn sinh trưởng ở vùng quê nghèo Bảy Ngàn (tỉnh Hậu Giang), nhà không ruộng đất, từ nhỏ bà đã trải qua vất vả với nghề làm thuê kiếm sống. Năm 19 tuổi, bà Lùn lập gia đình với ông Nguyễn Văn Sang (60 tuổi), làm nghề thợ rèn và sinh 4 người con. Vợ chồng bà làm đầu tắt mặt tối để nuôi các con khôn lớn. Do điều kiện gia đình khó khăn, các con bà Lùn không được học hành nhiều, làm đủ nghề kiếm sống và lần lượt lập gia đình, lại tiếp tục điệp khúc "làm thuê kiếm sống". Bà Lùn cho biết: "Trước đây, vợ chồng tôi có căn nhà nhỏ ở đường Tầm Vu, nhưng con trai lớn (cha của các cháu nội đang sống chung) làm ăn thất bại, không chỉ thâm hụt vốn liếng, còn vướng nợ nần. Vợ chồng tôi phải bán nhà trả nợ và đùm túm 4 cháu nội (vợ chồng con trai ly dị và vợ bỏ nhà đi đến nay) thuê nhà trọ ở đến nay". 6 năm qua, do tuổi cao, mắt yếu, thêm bệnh viêm phổi, nhức khớp, ông Sang không theo nghề thợ rèn nữa mà chuyển sang nghề phụ hồ. Thu nhập từ nghề này không thường xuyên và chủ thầu cũng ngại mướn, vì ông lớn tuổi, sức khỏe yếu, không làm nổi việc nặng nhọc… Ông Sang nói: "Bữa nào thấy trong người không khỏe, tôi nghỉ làm, ở nhà phụ vợ tôi quét dọn, cơm nước, nhưng lòng bất an vì cảnh nhà túng thiếu, sợ các cháu thiếu đói". Được người quen trong xóm gợi ý, bà Lùn và 2 cháu nội thứ hai và thứ tư lãnh vé số bán dạo, thu nhập khoảng 100.000 đồng/ngày, cố gắng vén khéo chi tiêu, mới không thiếu hụt. Mấy tháng nay, bà Lùn cho cháu nội thứ ba đến phụ việc nhà cửa, mua bán ở cửa hàng tạp hóa trong xóm, để cháu làm quen với công việc và được chủ tiệm nuôi cơm, trả công.

Ai nhìn bà Lùn cũng khen bà nhỏ con nhưng nhanh nhẹn, tháo vát, làm lụng vất vả, cực nhọc trăm bề nuôi các cháu nội. Thế nhưng, bà Lùn mắc bệnh u xơ nhiều năm qua, mà không có điều kiện đến bệnh viện để điều trị. Giọng run run, bà Lùn nói: "Mấy năm trước, tôi thường xuyên đau bụng, ra huyết và rong kinh kéo dài. Tôi dành dụm tiền đến bệnh viện, bác sĩ nói tôi bị u xơ, khuyên nên mổ sớm và theo dõi điều trị. Nhưng do không có tiền, nên mỗi lần bệnh hành đau bụng, nhức đầu, nóng lạnh… tôi chỉ uống thuốc giảm đau cầm cự qua ngày". Gần tháng nay, bà Lùn thường thấy lói đau trong lồng ngực đến sau lưng. Buổi tối, bà thường khó thở và sáng thức dậy đau âm ỉ khắp người.

Đưa mắt nhìn bầy cháu nội nheo nhóc, lâu nay chỉ sống nhờ tình thương, sự cưu mang của ông bà nội và rồi đây sẽ ra sao nếu chẳng may ông bà nội có mệnh hệ gì. Vợ chồng bà Lùn già rồi, sống sao cũng được, nhưng canh cánh nỗi lo cho các cháu nội, thiếu vắng nơi nương tựa. Bà Lùn bày tỏ: "Tôi mong có điều kiện khám, chữa bệnh, để có thể sống mạnh khỏe, nuôi các cháu khôn lớn, nên người và được đến trường học hành".

Rất mong các nhà hảo tâm mở lòng giúp đỡ vợ chồng bà Lùn được trọn vẹn ước nguyện tuổi già.

Bài, ảnh: KỲ PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết