29/08/2014 - 19:53

Bà Điệp mong được sống vui tuổi già!

Trong căn nhà chật chội, bà Nguyễn Thị Điệp (63 tuổi), bị khuyết tật 2 chân, ở khu vực Phú Mỹ, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, một mình xoay trở, tới lui với chiếc xe lăn, lúc vướng chỗ này, khi kẹt nơi khác. Hơn 60 năm qua, bà Điệp sống trong căn nhà này, chật vật, thiếu thốn và đối mặt với bệnh tật; may có những người láng giềng tốt bụng, thường xuyên giúp bà việc lặt vặt trong nhà…

 Bà Điệp mong muốn mạnh khỏe để có thể lao động kiếm sống.

Trong căn nhà nhỏ này, cha mẹ và 10 anh chị em bà Điệp sống trong khó khăn, thiếu thốn nhưng khá đầm ấm, hạnh phúc. Nhiều năm qua, anh chị em bà Điệp người còn, người mất; riêng bà Điệp chẳng may mắc căn bệnh sốt lúc nhỏ nhưng do cha mẹ bận bịu mưu sinh với đàn con, không có điều kiện để trị bệnh đến nơi đến chốn nên bà phải chịu cảnh tật nguyền mấy mươi năm nay. Các anh chị lần lượt lập gia đình, ra riêng, bà Điệp sống trong sự yêu thương, khích lệ suốt 20 năm của cha mẹ, cảm thấy vơi đi bất hạnh, thiệt thòi. Thời gian này, bà được mẹ và chị dạy may vá, ráp quần áo. Sau khi cha mẹ qua đời, bà Điệp sống với gia đình em trai thứ sáu và nhận may gia công hàng chợ từ người hàng xóm “chia sớt”, giúp bà có thêm thu nhập, trang trải chi tiêu, khỏi phiền người thân. Khi anh trai thứ sáu qua đời, bà tiếp tục sống chung với các cháu. Bà Điệp bày tỏ: “Do tật nguyền nên khi tôi học may cũng trầy trật, khó khăn lắm nhưng tôi quyết tâm học đến cùng, không bỏ cuộc. Tôi muốn có việc làm và thu nhập để tự lo cho mình, không trở thành gánh nặng của người thân”.

Mấy năm gần đây, anh em, bà con ai cũng khó khăn, bận bịu cuộc sống gia đình riêng, lo toan biết bao việc nên không có thời gian và điều kiện chăm sóc bà Điệp. Các cháu bà cũng rời quê đi xứ khác làm ăn, bỏ mình bà vò võ trong căn nhà trống vắng. Trước đây, khi mạnh khỏe, mỗi ngày, bà Điệp mày mò từ sáng đến chiều, ráp được 2 bộ đồ bộ kiếm được khoảng 30.000 đồng/ngày, giờ thì ráng lắm chỉ được 1 bộ. Do neo đơn, ít vận động, còn ăn uống kham khổ, thiếu dinh dưỡng, bà Điệp thường xuyên thấy nhức đầu, choáng váng, mệt mỏi, thêm chứng viêm khớp… Có ngày, bà Điệp nằm vùi, không ngồi dậy nổi để may vá hay nấu ăn. Bà Điệp nói: “Do di chuyển khó khăn nên tôi rất ngại đi khám bệnh. Vả lại, mỗi lần đi rất tốn kém, nên tôi chỉ uống thuốc qua loa, chẳng biết rõ bệnh tình. Tôi luôn tự động viên, thôi thì, sống ngày nào hay ngày nấy”. Những lúc bà Điệp bệnh, bà con trong xóm lại xúm vào giúp đỡ, lo lắng. Bà Hồng Cúc, một trong những người hàng xóm “tối lửa tắt đèn” thường xuyên giúp đỡ bà Điệp nhiều việc như: dọn dẹp, giặt giũ, chặt củi và chia sẻ thức ăn, cho biết: “Thấy chị Điệp khuyết tật mà phải sống neo đơn hôm sớm nên tôi và nhiều người hễ rảnh rỗi thường tạt qua làm giùm việc này việc kia. Chớ một mình chị làm sao xoay trở mọi việc. Khổ nỗi, góp công thì được rồi nhưng chi phí khám bệnh mới khó. Bà con ai cũng nghèo khó, làm chỉ đủ ăn, làm sao giúp đỡ bà khoản tiền khám bệnh đây”.

Bà Điệp bày tỏ mong muốn có điều kiện khám và trị bệnh, sống khỏe mạnh. Rất mong các tổ chức, nhà hảo tâm mở lòng giúp đỡ, để bà Điệp có thể vui sống tuổi già, không nặng lòng với cuộc sống đơn thân còn phải đeo mang bệnh tật.

Bài, ảnh: KỲ PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết