16/07/2009 - 20:46

Bà Bảy Thâu cần có tuổi già bình an!

Bà Bảy Thâu nhổ từng bụi sả bán lấy tiền nuôi người con tâm thần.

Hơn chục năm nay, như thông lệ, cách vài ngày, bà Nguyễn Thị Thâu (tên thường gọi là bà Bảy nước mặn), ở ấp Thới Hiệp B, xã Xuân Thắng, huyện Thới Lai (TP Cần Thơ) lại hái rau vườn, mang ra chợ bán. Với mẹt rau nhỏ trên tay, bà đi rảo vòng chợ Thới Lai, mấy người quen mặt bà liền kéo vào mua giúp. Ai cũng hiểu gia cảnh neo đơn, nghèo khó của bà đều thương cảm, nhưng cũng chỉ giúp được chừng ấy...

Ngồi xuống bên lề đường, bà Bảy Thâu cẩn thận xếp từng tờ giấy bạc lẻ, khoảng trên 10.000 đồng, cất kỹ vào túi áo. Ghé qua sạp cá, bà Bảy lấy mớ cá vụn được người quen hứa cho lúc sáng. Nhìn vào bọc cá, bà Bảy khoe: “Hôm nay có thêm vài còn tép, tui nấu cho con trai tô canh rau tập tàng ăn mát ruột”. Trên đường về, bà không quên quẹo vào tổ thuốc nam từ thiện, xin vài thang thuốc cho bà và con trai. Tôi hỏi bà về “lai lịch” của cái tên bà Bảy nước mặn, bà cười méo xệch: “Tui hổng nhớ từ lúc nào nữa. Chắc tại bà con thấy tui đen đúa, khô cằn nên gọi như thế”.

Nơi mẹ con bà Bảy trú ngụ là căn chòi lá, nền đất gồ ghề, ẩm thấp. Nhà trống trơn, không vật dụng gì ngoài cái chõng ọp ẹp, xiêu vẹo, bếp núc lạnh tanh. Suốt mấy mươi năm qua, cuộc đời bà Bảy dư dả lo toan, hiếm hoi an lành. Từ khi lập gia đình, 6 người con lần lượt ra đời, gia đình ngày càng túng bấn. Không đất đai, ruộng vườn, vợ chồng bà bươn chải làm mướn nuôi đàn con nheo nhóc. Rồi cơ cực càng thêm chất chồng khi cách đây 25 năm, chồng bà vì quá lao lực đã qua đời, để lại gánh nặng gia đình cho bà. Vì các con, bà Bảy lại không quản nắng mưa, làm mọi việc kiếm tiền. Nhờ sự hy sinh của mẹ, các con bà Bảy khôn lớn, lập gia đình và tiếp tục làm lụng lo cho mái ấm riêng, không nuôi được mẹ già. Bây giờ, ở với mẹ già, chỉ còn người con trai thứ ba, anh Đặng Văn Mực, 51 tuổi, nhưng anh này bị bệnh tâm thần mấy năm nay. Hôm chúng tôi đến, anh Mực đang ngồi thu lu nơi góc nhà, giương mắt thất thần nhìn mẹ. Bà Bảy rầu rầu nói: “Mấy năm trước, tự dưng nó toàn nói nhảm, đi lang thang suốt ngày ngoài đường. Vợ nó không chịu nổi cảnh nghèo nàn, chồng bệnh tật nên dẫn con đi biệt dạng. Vậy là tui phải chăm sóc cho nó”.

Để có tiền nuôi con, ngoài việc làm mướn, bà Bảy còn tận dụng đất trống quanh nhà trồng các loại rau: Rau ngổ, rau răm, rau lang, sả... hái bán ở chợ. Với bà cụ ngoài 80 tuổi, việc hằng ngày hai buổi gánh nước từ dưới sông lên tưới rau quả là vất vả, nhưng bà Bảy vẫn phải gồng gánh bấy lâu nay, vì bà không làm thì ai vào đây làm thế. Thi thoảng, các con bà mới tạt về thăm, người cho chục ký gạo, người dúi vào tay vài chục ngàn đồng. Bà Bảy phân trần: “Tính thằng Ba thất thường lắm, đâu cậy nhờ được gì. Tui phải làm hết”. Dãi dầu cả đời vì con, gió sương bào mòn, rút kiệt sức khỏe, bà Bảy không màng đến việc mình đã mắt mờ, tay yếu, chân run. Nhiều hôm, huyết áp cao, bà vẫn phải đi chợ bán rau, vì “không đi bán thì không có tiền mua thức ăn, còn tiền thuốc men điều trị bệnh cho con”. Chị Hồng Phát, người quen biết bà Bảy, cho biết: “Tội nghiệp bà Bảy lắm. Mỗi lần gánh nước tưới rau là than ê ẩm, đau nhức, nhưng bà vẫn phải làm. Hễ ai cho món ăn ngon, bà đều dành phần cho con trai”. Bà Bảy thường tâm sự, chẳng may bà có mệnh hệ gì, không ai chăm sóc con trai bất hạnh của bà... Mấy tháng nay, bà Bảy được Nhà nước trợ cấp 120.000 đồng/tháng, Hội Chữ thập đỏ cho 10 kg gạo/tháng, cũng chỉ giúp bà đỡ phần vất vả. Hằng ngày, bà vẫn phải ngược xuôi làm mướn, hái rau đem ra chợ bán kiếm tiền...

Nhìn dáng bà Bảy liêu xiêu, đơn độc giữa trưa nắng gắt để kịp về nhà chăm sóc, trông chừng con trai, rồi lật bật trồng rau, gánh nước tưới rau... chẳng được ngơi nghỉ tuổi già, sao mà chạnh lòng. Mong rằng, những tấm lòng hảo tâm khắp nơi sẽ giúp bà Bảy Thâu đỡ nhọc nhằn trong cảnh thân cò lặn lội tuổi xế chiều.

Bài, ảnh: KỲ PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết