Tự truyện “Tâm Thành và Lộc Đời” của nghệ sĩ Thành Lộc hiện có lượng phát hành 12.000 bản - đã tạo nên một hiện tượng xuất bản bởi những người yêu sách trân trọng sự tử tế, chân thành của nghệ sĩ Thành Lộc và người chắp bút, nhà văn kiêm biên kịch Nguyễn Thị Minh Ngọc.
Ra mắt tự truyện ở tuổi 54, nghệ sĩ Thành Lộc khiến nhiều người hoài nghi: “Phù thủy sân khấu” còn tìm kiếm điều gì khi anh đã và đang ngự trị trên đỉnh vinh quang và không thể thay thế của sân khấu kịch suốt mấy mươi năm? Câu trả lời thật đơn giản: “Đi qua cuộc đời nầy, thật là hạnh phúc nếu trong một ngày tôi không còn nữa, vẫn có một bạn nào đó nói với con mình rằng, con biết không ngày xửa ngày xưa, ở khu vườn cổ tích nầy có một người tên Thành Lộc” (trang 100). Và người tên Thành Lộc đó đã: “đến với đời nầy với Tâm Thành, mong mang chút tài năng của mình đến với khán giả như để tặng Lộc cho đời. Rồi có được đời nhớ, hay sẽ bị người phũ phàng quên, thì cũng là hên xui của số mệnh” (trang 119).
Những trang đời của nghệ sĩ Thành Lộc đầy ắp kỷ niệm, hồi ức thăng trầm của bản thân anh và thấp thoáng bóng dáng những người thầy- người bạn nghề, những hóa thân được xem là trọn vẹn nhất trong số hơn 600 vai diễn; những triết lý nhân sinh thông minh, sâu sắc, không trùng lắp. Giọng kể của “Tâm Thành và Lộc Đời”, cùng những bức chân dung đen trắng thể hiện 108 sắc thái tình cảm, khiến nhiều người có cảm tưởng như đang nghe chính anh trò chuyện, với lối đài từ nhẹ nhàng quen thuộc, với những cung bậc cảm xúc lúc tuôn trào như tận ruột gan, lúc dịu dàng pha lẫn hài hước, khi thì như chìm vào hồi ức và mộng tưởng. Được như vậy, phải cám ơn người chắp bút, nhà văn- biên kịch Nguyễn Thị Minh Ngọc, đã khiêm tốn và đầy bản lĩnh giấu “cái tôi”, để “ghi chép lại dưới danh nghĩa Thành Lộc” (trang 156).
Từng trang sách đầy ắp suy tư, triết lý hình thành nên cách đối nhân xử thế, tấm lòng với Tổ nghiệp và tình cảm với người hâm mộ của Thành Lộc. Đầu tiên là khẳng định “Tôi là một Nghệ Sĩ. Khi gắn chữ Sĩ vào mình, có những điều không thể thiếu, theo tôi là đức độ, tài năng và tri thức” (trang 118). Những chiêm nghiệm đó trải dài từ thời niên thiếu được nuôi dạy trong gia đình nghệ sĩ đích thực- đặc biệt là người cha- NSND Thành Tôn. “Từ ba tôi, tôi nhận ra, để sống cái đời của một nghệ sĩ, một trong những những đức tính quan trọng mà người nghệ sĩ cần có và cần học hỏi là Bao Dung” (trang 118). Với tấm lòng đó, nghệ sĩ Thành Lộc đã nhìn lại đoạn đường nghệ thuật nhiều hoa hồng nhưng cũng lắm gai nhọn, với những thăng hoa rực rỡ và những nốt trầm buồn đứt ruột, với những người tốt và những người mang nặng sân- si: “Xin nói nơi đây là tôi mong đừng ai coi chốn nầy như những thuyết giảng về đạo đức. Trong ba chữ Chân, Thiện, Mỹ, tôi hy vọng mình cũng giữ toàn vẹn được chữ CHÂN như chữ Thành trong tên của cha con tôi
” (trang 99-100).
Lần đầu tiên, những gì riêng tư nhất của Thành Lộc được bày tỏ. Có những hoài niệm về đại gia đình, về tiếng khóc trong đêm của đấng sinh thành trước những biến cố và không thể thiếu những cuộc tình đã qua. Thành Lộc trả lời cho những lời đồn thổi về tình yêu, về giới tính của anh một cách dễ chịu: “Chỉ mong nếu ai đó thấy chương Yêu ít nhiều làm tổn thương nhau thì hãy hiểu cho đây là những tâm tình chơn chất của một gã mang danh là phù thủy trên sân khấu, nhưng cũng mang tiếng dại các loại gái, trai, và cả chẳng trai, không gái ở đời thường.” (trang 75).
Đâu đó có dư luận rằng tự truyện của Thành Lộc còn khá “mỏng” so với những gì họ mong chờ anh chia sẻ về thăng trầm sân khấu miền Nam, về những người thầy- bạn nghề và những câu chuyện sau hậu trường, chuyện kiểm duyệt
Nhưng với nhiều người, bấy nhiêu đó trong “Tâm Thành và Lộc Đời” đã đủ. Đó là câu chuyện của Thành Lộc sống với tâm niệm “hãy cứ cho đi từ cõi đời này”, buông bỏ “tham- sân- si” thì những chuyện nói thêm, nói nhiều, đôi khi lại xa rời tấm lòng “Chân” của anh.
XUÂN VIÊN