Hôm chúng tôi đến nhà anh Nguyễn Văn Bằng, ở khu vực Thạnh Mỹ, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, chị Lê Thị Hằng (vợ anh Bằng) đi vắng. Anh Bằng dáng vẻ tiều tụy nhưng vẫn cố gắng nắm sợi dây vải treo cố định để vận động, hy vọng phục hồi nửa cơ thể bên phải có nguy cơ bị liệt. Cách nay hơn 6 tháng, đang lao động bình thường, là trụ cột kinh tế gia đình, sau cơn tai biến mạch máu não, anh Bằng không còn khả năng vận động, gia đình lâm cảnh chật vật, lao đao
Do sức khỏe còn yếu, phục hồi chậm nên chỉ tập vài động tác, anh Bằng phải dừng lại, thở dốc. Một lúc sau, chị Hằng chạy vội về nhà, hai tay ướt sũng nước. Vừa chào chúng tôi, chị Hằng vội vàng chạy đến bên giường, ánh mắt đầy lo lắng. Chị Hằng cho biết, chị vừa đi giặt quần áo mướn và dọn dẹp vệ sinh cho nhà hàng xóm, kiếm được 30.000 đồng.

Hằng ngày, anh Bằng nỗ lực tập luyện, hy vọng mau hồi phục sức khỏe
Năm 18 tuổi, anh Bằng và chị Hằng kết hôn và lần lượt sinh 3 người con. Hằng ngày, anh Bằng làm nghề chạy xe hon-đa ôm kiếm tiền nuôi vợ con. Còn chị Hằng quán xuyến việc nội trợ, chăm sóc nhà cửa, dạy dỗ con cái. Thỉnh thoảng, chị sắp xếp thời gian dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ cho vài nhà trong xóm, kiếm thêm chút ít tiền, trang trải chi tiêu gia đình. Tuy nhiên, nguồn thu nhập quá bấp bênh nên không thể tích lũy tiền phòng khi hữu sự. Hai người con lớn đã lập gia đình nhưng cũng sống lây lất với nghề làm mướn, không phụ giúp được nhiều cho cha mẹ. Còn con trai út bị gãy xương cánh tay trong lần làm nghề phụ hồ theo công trình nên không thể làm việc nặng, chỉ làm mướn kiếm tiền tự nuôi thân. Chỉ em Thúy An, cháu ngoại (10 tuổi) đang ngồi cạnh anh Bằng, chị Hằng cho biết: "Vợ chồng tôi còn phụ con gái nuôi An. Do mẹ sinh non (thai hơn 6 tháng) nên An chào đời với cân nặng 900 gram, tưởng đâu không nuôi được. Tôi thương cháu quá, mang về và nuôi dưỡng đến nay. An bị suy dinh dưỡng nên đau bệnh hoài. Mỗi khi tôi đi làm mướn, Thúy An tiếp trông chừng ông ngoại".
Buổi tối cách đây 6 tháng, đang cùng đồng nghiệp đậu xe đón khách, bỗng dưng anh Bằng cảm giác nhức đầu, mắt hoa lên, tối sầm rồi tay chân tê cứng, không thể cử động và ngã ngang. Anh em bạn xúm lại đỡ anh Bằng và điện thoại báo cho gia đình. Chị Hằng và các con nghĩ anh bị trúng gió nên đưa về nhà xoa dầu, lau mát nhưng anh Bằng vẫn bất động, không nói được. Với vài chục ngàn đồng trong túi, chị Hằng làm liều đưa chồng đến bệnh viện; cầm xe hon-đa của anh Bằng được 3 triệu đồng, vay thêm 3 triệu đồng cùng số tiền bà con trong xóm đóng góp, để làm các xét nghiệm cho anh Bằng. Các bác sĩ chẩn đoán, anh Bằng bị tai biến mạch máu não và khuyên tích cực điều trị thì khả năng phục hồi sẽ nhanh hơn. Vẻ buồn rầu, chị Hằng nói: "Nghe bác sĩ nói, tôi mừng nhưng cũng lo lắm vì không có tiền. Một tuần sau, do không kham nổi viện phí, tôi xin bác sĩ xuất viện, chuyển sang điều trị và tập vật lý trị liệu ở Bệnh viện Y học cổ truyền Cần Thơ". Nhờ nỗ lực điều trị và luyện tập, sau vài tháng, bệnh của anh Bằng có chuyển biến, nhưng sức khỏe rất yếu. Tuy nhiên, chị Hằng gần như kiệt sức, không thể lo nổi khoản tiền điều trị, luyện tập hằng ngày, đành lần nữa "ngưng" đưa anh Bằng đến bệnh viện, tự "chế" dụng cụ để anh tập luyện tại nhà và mua thuốc uống theo toa. Chị Hằng bày tỏ: "Bây giờ, anh Bằng đã cử động nhẹ nhàng, nói chuyện từng tiếng nhưng vẫn chưa tự phục vụ. Điều tôi lo nhất là tiền thuốc thang lâu dài của anh và cuộc sống gia đình sau này, còn khoản tiền vay trị bệnh nữa chớ. Tôi bận rộn chăm sóc anh Bằng cả ngày nên không thể đi làm kiếm tiền
".
Ông Dương Hoài Nhân, Phó Bí thư khu vực Thạnh Mỹ, cho biết: "Anh Bằng chí thú, siêng năng làm ăn, chan hòa với bà con, láng giềng. Chẳng may lâm bệnh, gia cảnh anh Bằng gặp nhiều khó khăn. Bà con hết lòng cưu mang nhưng khả năng có hạn vì ai cũng làm thuê, làm mướn kiếm sống, không thể giúp đỡ lâu dài. Đợt bình xét hộ nghèo cuối năm nay, ban nhân dân khu vực sẽ lấy ý kiến người dân về gia cảnh anh Bằng, giúp anh có thẻ bảo hiểm y tế để giảm chi phí trị bệnh cũng như hưởng các chính sách của Nhà nước".
Hiện gia đình anh Bằng rất mong tiếp nhận sự quan tâm, chia sẻ của nhiều tấm lòng nhân ái gần, xa, để có thêm động lực vượt qua cơn khốn khó.
Bài, ảnh: KỲ PHƯƠNG