17/01/2022 - 20:39

1C - con đường huyền thoại

► Bút ký của Nhà thơ NGUYỄN BÁ

Chương mười

QUA ÐỒN TẮC THỦ

(Xem từ số báo ngày 22-12-2021)

1. Ðồn Tắc Thủ là chốt quân sự đóng trên doi đất Tắc Thủ lịch sử. Từ năm 1777 đến năm 1787, Quân đội Tây Sơn do tướng Phạm Văn Tham trấn đóng Long Xuyên (Cà Mau) thì Tắc Thủ là trạm tiền tiêu của Tây Sơn, canh giữ thuyền bè quân Nguyễn Ánh phía vàm Khoa Giang (sông Ông Ðốc) và phía rừng Khánh An - Khánh Lâm (Tân Khánh). Sau năm 1792, Cà Mau và Tắc Thủ thuộc lãnh địa Chúa Nguyễn trị vì; Nguyễn Huệ băng hà, triều đại Tây Sơn mất theo 10 năm sau đó. Ðến Pháp thuộc, Tắc Thủ vẫn là chốt trấn thủ phía Nam thành phố. Thời Mỹ - Ngụy, chốt Tắc Thủ rất hiểm yếu. Giặc cho bọn ác ôn và đám CIA, Việt gian, đầu hàng nhìn mặt tựu tề nhau ở đây, xét hỏi bắt bớ, bắn giết biết bao nhiêu người. Bọn thằng Hứa ở đây, nhưng lần ta ngụy trang tập kích, nó ở với vợ bé nên không có ở đồn, Hứa thoát chết.

Bấy giờ, lúc ông bà Chín chèo ghe qua ngang thì chính tên Hứa - đại gian ác ra xét hỏi. Một tên lính:

- Ghe chở gì đó, ghé coi.

- Thưa sếp, ghe tôi bán khóm đã hết, giờ ghe không.

- Thiếu tá đồn trưởng bảo ông lên biểu! Thiếu tá muốn gặp mặt ông.

- Dạ, dạ, cậu để tôi lên ngay.        

Ông già lọm khọm như già gấp hai lúc thường, mở vali lấy cây thuốc 555 và xấp giấy bạc, chậm chạp bước lên bờ. Ông quay mặt nhìn bà Chín một lần, như nói: “Khó thoát!”. Ông vào phòng điều tra. Hứa chỉ cho ông Chín cái ghế:

- Ông già Việt cộng. 4 thùng súng nhỏ, 15 thùng hóa chất và thuốc nổ, ông vừa đem giao cho gánh Ba Lò Rèn phải không? Ông yêu nước, yêu Ðảng, yêu nhân dân và Tổ quốc phải không? Ông ngon thiệt!

- Thưa Ðại úy, ông dạy điều gì già này không hiểu!

- Ðừng giả vờ, “bố”! Con nắm “bố” hết rồi!

- Thưa Ðại úy, ghe vợ chồng tôi chở khóm, chở khoai…

- Ðúng, ông chở khóm chở khoai, mà dưới thì để súng đạn và hóa chất. Thôi, ông Chín Chuột “Vệ quốc đoàn” năm xưa, nhiệm vụ cách mạng của ông đến đây đã chấm hết! Ông sẽ vĩnh viễn an trí lâu dài. Ðất nghĩa trang sẽ tưởng thưởng chiến tích của ông, chớ nào đâu là Việt cộng nhớ ơn ông.

- Xin Ðại  úy  thương cho tôi, già cả, nghèo nàn, mua bán kiếm sống.

- Ông chín Chuột tự Chấc này tối dạ quá! Tôi đã nói tới cỡ đó mà ông cứ giả vờ

Hứa nhìn tên lính đứng bên:

- Hạ sĩ, anh đưa Tư Thạnh ra đây cho tôi.

Tên lính dẫn ra một người cao lớn, trắng trẻo, mặt quen quen, vừa thấy ông Chín đã vội cúi chào:

- Chào chú Chín. Cháu là Tư Thạnh đây, cực chẳng đã cháu mới khai chú, xin chú tha thứ cho cháu.

Ông Chín chợt nhớ ra, hôm ở lại liên hoan với “gánh Ba Lò Rèn” bằng uống rượu đế, ăn rùa luộc, rắn hổ hầm bồn bồn, thì chính cái gã đẹp trai này lại chuốc rượu ông Chín, hoan nghênh ông Chín nhiệt liệt. Qua đêm sau thì nghe nó lấy vỏ lãi đơn vị, chở cô y tá xinh đẹp nhất xưởng quân khí, ra chợ Rạch Giá đầu hàng giặc. Ðể lập công với quan thầy, chúng tổ chức đón bắt ông Chín ở đây. Cũng may là bọn trẻ đi xuồng, nếu không nó bắt hết. Ông Chín ngẩng mặt lên, quắc mắt:

- Vậy mày là Tư Thạnh cụng ly với tao hôm ở cụm rừng căn cứ. Giờ mầy lại chỉ điểm nhìn mặt cho giặc bắt tao. Ðảng và nhân dân cho mầy ăn học uổng tiền. Ðồ phản bội!

Hứa:

- Ông già Chín quý mến. Xin đừng nặng lời với “quý khách” của tôi. Tư Thạnh khá hơn ông nhiều. Tôi đây, trước là “cán bộ Quân giải phóng” đấy chớ. Sao trời còn đổi ngôi mà ông Chín. Ðầu hàng và khai báo đi, có thể sống đó!

- Hứa, mầy đừng hòng chiêu dụ tao. Ông già mầy vốn là bạn nối khố của tao. Nhưng mầy là thằng bất hiếu, bất nghĩa, bất nhân. Sẽ có ngày mầy đền tội.

- Tụi bây đâu, đưa già Chín vào “phòng khách” và “chiêu đãi” cho tử tế. Ní của ông già tao đó. Hãy “tiếp” cho ra trò!

2. Trong khi tên Thiếu tá Hứa và đám ác ôn vùng An Xuyên - Cà Mau tập trung quanh ông Chín, thì mấy cô cậu trốn gia đình tìm gánh thanh niên xung phong nhập ngũ, bơi xuồng qua ngay đồn Tắc Thủ - cửa ải của “thần chết”.

Lính gác:

- Xuồng ghé.

Thanh:

- Sếp ơi, em tôi bị rắn chạm sôi đờm, sếp cho chở đến thầy đi sếp!

- Rắn trăn cái gì, ghé đây!

Bé Tư:

- Sếp ơi, em tôi sắp chết, sôi đờm đó, sếp!

- Rắn gì cắn mà bầm dữ vậy?

Thanh:

- Dạ chắc rắn hổ đất!

- Làm gì mà rắn cắn?

Bé Tư:

- Dạ, đào hang bắt chuột, gặp rắn…

- Ðáng kiếp, chỗ “người ta”ở dưới hang mà còn đào, không cắn sao được. Gặp tao ở hang, tao cũng cắn, huống gì rắn. Giờ đi thầy nào?

Ốc Tiêu:

- Dạ thầy Lèo Ba!

- Thầy Lèo Ba ở đâu?

Thanh:

- Dạ ở Cơi Ba, nhưng ổng đi ăn giỗ trong Rạch Hàn Nhỏ, xin sếp cho chở em tôi đi liền…

Tên sếp gác xuống mé nhìn Hải Tặc sủi bọt xà phòng đầy mũi, đầy miệng, đúng là trào đờm rồi!

- Ði đi, sống sao nổi mà tìm ông Lèo!

Qua vàm Tắc Thủ một khúc, 5 chị em cười khúc khích, bơi xuồng đi như tên bay, nào ngờ ông bà Chín bị bắt.

Lúc tên “2è Bureau” dẫn ông Chín lên phòng tên Hứa, bà Chín nhớ “cái nhìn” của ông Chín, bà lẹ làng lấy tiền bạc trong va li, giả đò kêu ghe hàng xáo lại mua thức ăn rồi hỏi họ “có giang” đi qua bên kia bờ, lên xe lôi, thoát nạn. Khi tên Trung úy Cương xuống xét ghe thì bà Chín đi mất. Nó lấy đồ đạc trong ghe, bắt chiếc ghe chiến công oanh liệt của ông bà mấy năm liền vượt thoát, nhưng không còn bắt giữ bà kịp. Bà trở về cơ quan lãnh đạo của Ðoàn 195 ở vuông An Ninh báo cáo cho thủ trưởng Phan Văn Nhờ (Tư Mau) sự việc xảy ra.

Cơ quan lãnh đạo Ðoàn 195 làm lễ truy điệu ông Chín. Có tin là ông Chín chửi mắng tên Hứa thậm tệ, nó bắn ông bằng col 12 li để trả đũa, rửa nhục bằng tội ác mới.    

Bà Chín cũng báo cáo với Ban lãnh đạo Ðoàn 195: có 5 đứa bé trốn gia đình, tìm  “gánh thanh niên xung phong của Năm Ðoàn”, đang bơi chiếc xuồng cơ quan đi về phía lộ Cái Sắn - mà không rõ đến đâu. Trong các cháu, Bé Tư kêu đồng chí Sáu Ðặc bằng cậu ruột. Bà Chín:

- Mấy chú đừng lo cho ông Chín, dù sao thì ổng cũng bị thằng Hứa nó giết rồi! Giờ phải lo tổ chức người đi đón mấy đứa nhỏ, nó không biết đường đi, không khéo lọt vào tay giặc, nó giết chết hết!

Bà Chín nói vậy, rồi lấy khăn rằn lau nước mắt. Quay vào lư hương chồng, bà nói câu gì lầm rầm với ông, rồi đốt ba cây nhang. Khói thư thả lên trời cao.

Cần Thơ, tháng 11-2006

(Còn tiếp)

Chia sẻ bài viết