02/02/2018 - 20:55

“Xứng lứa, vừa đôi”

Bà H. góa chồng khi còn trẻ nhưng vẫn ở vậy nuôi 3 đứa con, 2 trai, 1 gái. Có duyên buôn bán nên dù một mình tần tảo bà vẫn gầy dựng cơ ngơi khang trang, có vựa trái cây tại chợ huyện. Đối với các con, bà H. rất nghiêm khắc vì muốn con có tương lai tươi sáng. Thương mẹ vất vả nên các con bà rất chăm ngoan, hiếu thảo. Con trai đầu tốt nghiệp trường cao đẳng kỹ thuật nhưng không đi làm mà phụ mẹ buôn bán; con trai kế học nghề lái xe để chở hàng cho gia đình. Còn con gái út học đại học và đi làm ở thành phố. 

Hai con trai đưa bạn gái về giới thiệu bà đều “chê” bởi hai cô xuất thân trong gia đình làm nông, hiền lành, ít nói, không đúng “gu” của bà. Bà luôn quan niệm dâu của bà phải lanh lợi, hoạt bát, giỏi giang để sau này phụ chồng quán xuyến việc buôn bán, làm ăn. Chiều ý mẹ, hai con trai bà lần lượt cưới hai con gái của bạn hàng, đối tác. Riêng con gái út có tình cảm với bạn học chung trường lúc trước, hiện là thợ sửa xe. Bà H. kịch liệt phản đối vì “chẳng xứng với con gái”.

Hai con trai bà sau khi cưới vợ một thời gian, liên tục xảy ra mâu thuẫn bởi hai con dâu quen thói tiểu thư “sang chảnh”. Việc bếp núc, buôn bán, hai con dâu phó mặc bà H. Ban đầu, bà H. còn có ý uốn nắn, dạy dỗ nhưng qua thời gian không có tác dụng nên bà quyết định cho vợ chồng con trai lớn ra riêng. Ra riêng, không ai quản lý, con dâu lớn của bà ngày càng sa vào chưng diện, mặc kệ chồng buôn bán gặp khó khăn, thua lỗ. Con dâu thứ chẳng khá hơn, cũng nằng nặc đòi ra riêng vì “mẹ chồng khó tính, không thể sống chung”. Khi chồng không đồng ý, cô bỏ đi làm xa, giao hai cháu nội lại cho bà H. Vài năm sau, con dâu lớn chán cảnh chồng sa cơ nên đòi chia tay. Con trai thứ nhiều lần năn nỉ vợ quay về nhưng cô không đồng ý, rồi anh chán nản sa vào rượu chè, không ngó ngàng con cái, nhà cửa. Bà H. thất vọng, buồn bã, sức khỏe suy giảm dần, không thể tiếp tục việc làm ăn. Tiền bạc ngày càng cạn kiệt, nợ nần tứ giăng, gia cảnh bà H. khốn cùng...

Bà H. bỏ nhà “trốn nợ” hơn 5 tháng nay. Nhiều lần, bà định về bán căn nhà để trang trải nợ nần nhưng đây là tài sản duy nhất còn lại để mai này con, cháu có chỗ tá túc. Con gái út và bạn trai đi tìm và khuyên bà trở về. Họ hàng đứng ra dàn xếp với chủ nợ để các con bà H. tiếp tục buôn bán và trả nợ dần. Lúc này, bà H. chợt nhận ra sai lầm vì sự hà khắc, áp đặt hôn nhân khiến các con không hạnh phúc. Bà H. quyết định cho con gái kết hôn với bạn trai nghèo siêng năng, nghĩa tình.

H.T

Chia sẻ bài viết