24/09/2017 - 12:09

Mẹ già mua ve chai nuôi con mù lòa 

Gần trọn cuộc đời khổ nhọc, bà Võ Ngọc Xuân (gần 60 tuổi), tạm trú khu vực 4, phường An Bình, quận Ninh Kiều, vẫn nặng trĩu nỗi lo khi con trai thứ hai  mù lòa. Căn bệnh cườm nước qua nhiều lần phẫu thuật vẫn tái phát, khiến anh mãi sống trong bóng tối, sống nhờ vào sự cần lao của mẹ già.

Xuất thân gia cảnh khó khăn, từ nhỏ bà Xuân quen lao động cực nhọc. Da sạm vì dãi dầu mưa nắng thêm những vết sẹo bỏng chằng chịt mặt và cánh tay càng khiến bà Xuân thêm khắc khổ. Thế nhưng, có người âm thầm thương bà nết na, chịu khó, chấp nhận cùng bà đồng hành vượt qua khó khăn, mặc cảm để xây dựng gia đình. Tưởng rằng cuộc đời mỉm cười, nào ngờ gia cảnh lại lâm vào cảnh bế tắc khi vợ chồng bà phát hiện anh Trung mắc chứng cườm nước bẩm sinh. Gần 30 năm về trước, căn nhà nhỏ, tài sản giá trị duy nhất cha mẹ để lại, vợ chồng bà cũng bán đi để chữa bệnh cho con. Từ đó, cả nhà 4 người sống nay đây mai đó, ở trọ làm thuê, cuộc sống chồng chất khó khăn. Bà Xuân làm phụ hồ rồi quay sang mua bán ve chai, còn chồng nai lưng làm thuê đủ nghề.

Mẹ con bà Xuân chia sớt bữa cơm đạm bạc. Ảnh: MỸ TÚ 

Năm 2005, chồng bà Xuân qua đời sau 6 năm gồng mình chống chọi với căn bệnh suyễn. Trong cảnh túng bấn, anh Trung (lúc đó 17 tuổi), mắt trái mù hẳn, mắt phải lờ mờ, cố gắng đi bốc vác thuê, kiếm tiền. Không may, một đêm sau giờ làm, anh Trung bị tai nạn giao thông trên chuyến xe trở về nhà. Vụ tai nạn lần đó làm 3 người chết, riêng anh Trung bị thương, giữ được mạng sống. Sau thời gian điều trị cho con, vì không còn tiền thuê trọ, bà Xuân mượn chỗ cất căn chòi gần dốc cầu Bà Bộ sống tạm qua ngày.

Bà Xuân chia sẻ: “Gần mười năm trước, nhờ một số nhà hảo tâm hỗ trợ chi phí điều trị bệnh cho Trung và dựng cho tôi căn nhà nhỏ tránh mưa tránh nắng. Giờ tuổi tôi đã cao, trong khi bệnh của Trung nặng thêm. Tiền mua bán ve chai hằng ngày phải khéo gói ghém mới đủ ăn uống, sinh hoạt, mua thuốc huyết áp cho tôi và cầm cự bệnh mắt cho Trung. Những lúc mắt Trung có dấu hiệu xuất huyết, tôi phải vay mượn tiền điều trị trước rồi trả sau”. Mấy ngày nay, mắt trái anh Trung lại đau nhức, đi khám, bác sĩ kêu nhập viện điều trị, để lâu sẽ có nguy cơ nổ tròng mắt. Bà Xuân không có tiền, chỉ mua 5 ngày thuốc để anh Trung uống đỡ. Trong căn nhà rộng chưa đầy 16m2, các vật dụng chủ yếu là đồ ve chai người khác bỏ đi, hoặc thương tình cho 2 mẹ con dùng tạm.

Thương mẹ già cực khổ, anh Trung luôn muốn phụ giúp mẹ kiếm tiền trang trải chi phí sinh hoạt. Hằng ngày, lúc mẹ đi làm, anh Trung nhận mài dao cho hàng xóm. Hiện nay, mắt trái teo nhãn cầu, không mở  được; mắt phải chực rướm máu, thường xuyên đau nhức, anh Trung chấp nhận sống mù lòa và biết rằng mẹ không thể ở cạnh chăm sóc anh mãi. Với đôi tay lành lặn, anh mong có điều kiện trị bệnh mắt, không còn đau nhức và có thể học nghề phù hợp để tiếp tục thắp sáng cuộc đời phía trước. 

MỸ TÚ

Chia sẻ bài viết