05/05/2022 - 14:41

Vũ khúc biển và anh 

Đêm về, một mình em với biển. Em thả bước chân trần trên cát mịn, cảm nhận từng con sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ, để lại những hạt cát lấp lánh lân tinh. Nhìn ra phía đại dương bao la, em kiếm tìm trong thẳm sâu một điều gì đó chưa thể đặt tên, nó như là sự cộng hưởng giữa tình yêu, nỗi nhớ xen lẫn niềm tự hào khi em có anh.

Dưới ánh trăng huyền ảo, mặt biển loang dần những vùng sáng bạc được sóng xô vào bờ cát. Em vẫn tin rằng, trong những con sóng lấp lánh kia có nỗi nhớ anh gửi về cho em.

Giờ đây, nơi đảo xa, em không biết anh còn thức cùng đồng đội, đang đứng gác hay đã chìm vào giấc ngủ? Nhưng có một điều em biết, đó là không lúc nào em không hướng về anh, người đàn ông của em, người lính nơi đầu sóng ngọn gió trên tuyến đầu Tổ quốc. Em nghĩ về những ước mơ thời thơ bé của mình, thần tượng những người lính qua từng trang sách và nhận ra rằng điều đẹp đẽ ấy mãi đọng lại ở một nơi nào đó sâu nào đó trong tâm hồn. Và giờ đây, khi em đối diện với thẳm sâu bao la, nó lại trở về khiến tâm hồn em xao xuyến, bồi hồi.

Có lúc, em ngồi dựa đầu vào người đàn ông của đời mình, cả hai không nói câu gì, chỉ lặng im ngắm biển. Khoảnh khắc ấy, em biết mỗi người đang theo đuổi một ý nghĩ riêng, em nửa muốn anh đừng đi xa, nửa muốn anh hoàn thành nhiệm vụ nhưng lại sợ xa cách. Còn anh, biết đâu đấy anh đang nghĩ về những con tàu lướt sóng ra khơi, về những hoài bão, ước mơ lớn cho tương lai, nhưng cũng có thể anh đang nghĩ cách dỗ dành em trước lúc anh lên đường vì anh muốn em mạnh mẽ. Tuy nhiên, trước biển cả mênh mông, vô tận, trước sức mạnh của từng con sóng, em thường hay yếu mềm và cảm thấy mình thật bé nhỏ, bé nhỏ như khi đứng bên anh.

Vậy mà giờ đây, cũng gần hai năm rồi anh nhỉ? Chúng mình xa nhau nhưng em cảm nhận tình cảm của anh qua từng con sóng nhỏ. Có những lúc, một mình lang thang trên phố vắng, em nhận thấy có những khoảnh khắc chông chênh trong lòng khi từng cặp trai thanh, gái lịch rảo bước bên nhau, tay trong tay thật hạnh phúc trên con phố đi bộ. Mỗi lần như vậy, em lại đi ra hướng biển, lại thả bước chân đón từng con sóng nhỏ, bởi trong đó, em biết rằng có hình bóng và nỗi nhớ anh dành cho em.

Ngoài đảo xa, anh gửi tình yêu qua từng con sóng, sóng là sợi dây, là người đưa những lá thư tình anh viết cho em. Như những cơn sóng biển, tình yêu của anh đối với em có lúc mạnh mẽ, lúc dịu êm. Em sẵn sàng đón nhận tình yêu ấy, lúc biển ồn ào, những con sóng vươn cao mạnh mẽ, em hiểu rằng tình yêu và nỗi nhớ chúng mình dành cho nhau sâu nặng đến nhường nào. Biển muôn đời vẫn thế, em dựa vào con sóng để đón nhận tình yêu nơi anh. Anh sống giữa trùng khơi bao la sóng biếc để giữ yên biển, trời; để đem lại sự bình yên cho mỗi người-trong đó có em.

Chúng ta sống dựa vào biển, dựa vào từng con sóng để cảm nhận tình yêu dành cho nhau-như sợi dây kết nối giữa bến đợi quê nhà và đảo xa nơi anh đứng gác. Từng con sóng nhảy múa, tạo nên vũ điệu tình yêu, diễn ra muôn đời, mãi mãi như tình cảm của chúng mình dành cho nhau. Vì vậy, em gọi tình yêu chúng mình là vũ khúc của biển khơi.

Anh Mão (Báo Hải quân Việt Nam)

Chia sẻ bài viết